~119~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rằng các ca ca vẫn ở trong Yêu giới, thậm chí chỉ mất thời gian một chén trà là có thể trở về thăm hắn, nhưng nỗi buồn chia ly vẫn luôn là một cảm xúc khó tả. Những lần trải qua lịch kiếp dưới trần gian đầy rẫy những nỗi buồn phàm trần cũng không lạ những niềm vui đơn giản, Jimin càng hiểu nỗi chia ly là cảm xúc thế nào, và hắn không thích nó. Sau lần trải qua sinh tử này, cái cảm giác hồn phi phách tán ấy, hắn không muốn trải qua một chút nào hết, hy vọng cả đời có thể trải qua vui vẻ trọn vẹn với người thân.

Vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi tung, Jimin liếc mắt nhìn chiếc vòng trên tay, xúc động mãnh liệt, hắn đặt nhẹ nụ hôn lên đó, và cả y nữa.

Kim Taehyung.

Hai tháng nhanh chóng trôi qua, Jimin để Ori mang sách hắn đã chép đến từ đường Park gia, còn mình khoan khoái vươn vai, nhảy phắt dậy rồi ngã bịch xuống đất. Hắn quên mất, giờ làm gì còn linh lực mà đòi độn thổ, thế là đứng dậy, phủi phủi quần áo chậm rì rì mà ra khỏi động.

Jimin đứng một bên thở phì phì mà nhìn các cốc tử đang đi lại, bây giờ chính những cốc tử ấy có khi lại còn đi nhanh hơn cả Hoàng tử là hắn, thật mất mặt. Sau đó lại ngửa đầu lên nhìn trời mà oán than, sao cha hắn xây cái Động gì mà to thế không biết, đi cả nửa ngày cũng chưa đến nơi.

Jimin cực kỳ tức giận, nhưng vẫn phải lết cái thân đến Động của mẫu thân.

Vừa thấy cửa động, hắn trực tiếp ngã lăn ra đấy, cốc tử vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng khi nhận thấy ánh mắt của Yêu hậu thì đành buông tay, để Jimin rơi tự do, ngã xuống đất. Jimin ăn đau vội vàng lồm cồm đứng dậy " thỉnh an mẫu thân" vừa nói vừa thở dốc.

Thỉnh an xong thì lại ngồi bệt xuống, mực kệ quy quy củ củ gì gì đó, có ăn được đâu chứ, Yêu hậu liếc mắt nhìn thằng con trai ăn hại, rồi rời mắt đi, sớm ngày phải gả đi cho được giá.

Jimin đâu nào biết suy nghĩ trong lòng mẫu thân mình, vẫn còn bất mãn mà than " mẹ à, sao nhà mình lại to vậy chứ, con đi muốn rã cái chân ra rồi"

" rèn luyện thân thể, càng tốt chứ sao" Yêu hậu nhàn nhạt nói.

Jimin bĩu môi, giận dỗi vô cùng, đành xách mông đứng dậy, định bái biệt rời đi thì bà ném cho hắn một miếng bánh, tiếc là Jimin lúc này nào còn linh lực như trước, cả miếng bánh dập vào trán hắn rơi xuống, đỡ đỡ mãi Jimin mới cầm được trong tay.

Yêu hậu chán nản lắc đầu " ngốc thật rồi, mau đi chơi với các muội muội đi"

Jimin phồng má lên giận dỗi, nhưng vẫn nhét miếng bánh vào miệng, sau đó mới chạy đi, cái tính này của mẹ chỉ có cha hắn chịu được còn hắn bó tay. Nhìn hắn đi như rùa bò, Ori đã đề nghị gọi kiệu liễn, nhưng Jimin lắc đầu vẫn tự mình đi lại khắp Động hồ ly.

Mẹ hắn nói đúng, hắn đã quá yếu rồi, rèn luyện thân thể chút nếu không là không được, chán ở mãi trong Động hồ ly, Jimin thong thả ra khỏi động, quyết chí không dừng lại ở hồ sen đầy mời gọi, hắn thẳng bước đến Chợ yêu. Đi cả ngày trời mới đến được cổng chợ, Jimin đứng nghỉ một chút, vờ như đọc thông báo, ở cổng chợ có một bảng gỗ được trang trí dây leo, bên trên ghim những thông báo quan trọng, đôi khi là những điều lệnh, chỉ thị của Hồ đế nữa.

Lướt mắt một hồi, hắn dừng trên một cáo thị nói về trận đánh với Ma tộc vừa rồi, trong đấy có một đoạn

".... Ngũ điện hạ Park Jimin chiến đấu anh dũng trên sa trường, bị thương nghiêm trọng dẫn đến việc trì hoãn đại quân chiến thắng trở về. Mặc dù Ngũ điện hạ có công cao hơn tội nhưng chiến tranh không thể để xảy ra sơ suất, việc Ngũ điện hạ tự mình xông thẳng đến đại doanh của địch mà không bàn bạc trước với chủ soái vẫn cần được nhắc nhở. Yêu đế anh minh đã ban lệnh phạt cho hắn, Ngũ điện hạ nhận kỳ hạn hai tháng cấm túc, chép sạch Phật giáo, Nho giáo, rèn giũa tính nết. Nhân việc này mà chiếu cáo thiên hạ để người người noi theo, tránh phạm phải sai lầm khó cứu chữa..."

" khà khà, ta bảo mà" bên tai hắn có tiếng nghị luận sôi nổi " nếu Ngũ điện hạ làm chuyện gì có lỗi, đảm bảo Yêu đế sẽ là người không bỏ qua đầu tiên, sau đó là đến Yêu hậu"

" đúng đúng" một giọng nói khác lên tiếng tán đồng " chẳng hiểu nghĩ sao lại có thể khích bác chúng ta với lý do ngớ ngẩn như thế được??"

" mà nhắc lại mới nhớ, có khi nào, cái tên đó là người của Ma tộc không???" Jimin bên này dỏng tai lên nghe ngóng, Ma tộc?? Ma tộc nào??

" ờ, người nói cũng có lý đấy" một người thứ ba tham gia vào câu chuyện " gã nói mấy lời hoa hòe hoa sói đấy không lâu thì xảy ra chiến sự, rất đáng nghi"

" cũng may, chúng ta đâu có dễ dắt mũi chứ, ai đời, Yêu tộc mà còn không biết Chiến thần Hồ đế là ai"

" đúng vậy đúng vậy" một người khác lên tiếng tán đồng " mà kể ra cũng hơi tiếc, ngày ấy đáng lẽ không nên đuổi gã sớm thế, để gã thấy cái cáo thị này, xem xem có ai như Hồ đế, đến con trai mình cũng xử phạt nghiêm minh không"

" ngươi nói thế, ta cũng tò mò, không biết cái mặt mo của gã khi đọc tờ cáo thị này sẽ thế nào??"

" ta dám đoán là như màu gan heo, thất sắc loạn xạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro