~120~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười vui vẻ vang vọng cả góc phố, Jimin chống trán bất lực. Nhưng cũng không thể không nói, cha hắn làm Vương cực kỳ chu toàn, có thể nói là minh quân trong lòng Yêu tộc. Bới nếu không, sao họ có thể thoải mái trò chuyện, bàn luận như vậy chứ.

Jimin rời mắt khỏi cáo thị, nhìn những người mới nãy còn bàn luận sôi nổi đã hòa vào khu chợ đông đúc thì cười khẽ. Đông vui náo nhiệt, tiếng người mua kẻ bán, tiếng nói cười đến là vui tai, cuộc sống yên bình như này tốt biết bao.

Jimin cũng vui vẻ tiến vào chợ, thi thoảng cũng có người nhận ra hắn, thì vui vẻ cho hắn thêm mấy món đồ, Jimin cũng thoải mái nhận lấy, cũng không quên trả người ta tiền, gì chứ, hắn lớn rồi nha, sẽ không phá hoại như trước đâu. Thật ra lần nào phá hoại ở chợ xong, cũng sẽ có người đến trả tiền cho tiểu thương ở chợ, nhưng tuyệt nhiên Jimin không biết, vẫn luôn mang nỗi " áy náy" với những người ở chợ.

Đang nhét một miếng chè trôi nước vào miệng thì nghe lão bá bên cạnh khẽ nói chuyện " ôi thật sao?? Trữ quân bỏ quyền thừa kế ư??"

Jimin bất giác nhíu mày, trữ quân?? Danh xưng này là để gọi Seokjin huynh hả??'

" đúng vậy, ta cũng mới nghe thấy tin đồn này, Seokjin trữ quân đã ở lại chiến trường ngay sau khi chiến sự kết thúc, ngài chỉ viết một bức thư về Thiên giới rằng bản thân muốn sám hối vì trận chiến vô bổ ấy vì vậy quyết định từ bỏ quyền kế vị, ở ẩn nơi biên giới Yêu – Ma"

" ôi trời, Seokjin trữ quân sao lại phải làm đến mức này chứ??"

Những lời phía sau, Jimin đã không nghe nổi nữa, bèn vội vàng bước nhanh chân, có điều quen đi mây về gió, giờ phải chạy chân trần dẫm trên sỏi đá Jimin không chịu được bèn rẽ vào chỗ vắng vẻ, gọi Ori, sau đó mới bần thần nhớ ra, linh lực làm gì còn, Jimin tức giận tới nỗi biến lại thành nguyên thân. Tức càng thêm tức, chả hiểu làm sao mà biến về thân hồ ly, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đành phải cứ thế chạy về, lăn lỏi qua khu chợ đông đức, có lẽ khí thế hồ ly đỏ quen thuộc của hắn đã khiến mọi người ở chợ ghi nhớ, thấy hắn phi như bay dưới chân, bèn vội tránh đường cho hắn chạy.

" Ngũ điện hạ đấy à???"

" có chuyện gì thế nhỉ??"

" có lẽ trọng thương nên bị biến về nguyên thân chăng??"

Tiếng rì rầm bàn tán bị Jimin bỏ lại sau lưng, cứ thể chạy thẳng về chỗ cha hắn.

" chít chít" vừa thấy cha, Jimin vội vàng phanh lại nhưng không kịp thế là ngã dập mặt xuống đất, lộn mèo một cái chống vó lên trời. Tứ ca tốt bụng đành đến bên đỡ hắn dậy.

" sao con lại biến thành hồ ly rồi??" Yêu đế cực kỳ kinh ngạc mà nhìn hắn.

" chít chít" Jimin nhờ ông giúp đỡ chứ hắn cũng không biến về hình người được.

Yêu đế thả một luồng linh lực, nhưng tuyệt nhiên Jimin vẫn ở hình dáng hồ ly, không hề biến lại thành người, ngay cả Tứ ca cũng không thể, Jimin bất lức thật sự.

" bỏ qua chuyện này đi, cha, Seokjin huynh ở ẩn thật sao??" vì cùng huyết thống và chủng loại nên không khó để Yêu đế và Tứ ca nghe hiểu hắn nói gì.

" con biết rồi à??"

" huynh ấy làm vậy thật sao??" Jimin sốt sắng hỏi.

" là ta và mẹ con cho người truyền ra đấy" Park Ryoojae lắc đầu " đứa trẻ này chỉ gửi thư về Thiên giới nói, bản thân có lỗi, không thể đảm đương trọng trách, xin cha mẹ bớt đau lòng, sau đó cũng không nói là đi đâu"

" tại sao chứ??" Jimin ngơ ngác nhìn cha hắn.

" ta cũng không rõ, nhưng chắc đến tám phần hắn đang ở Ma giới rồi" Yêu đế như ngẫm nghĩ mà nói một câu.

" Ma giới??"

" được rồi, được rồi, đệ bớt quản chuyện của huynh ấy đi, bây giờ là đệ này, sao lại không hóa hình được??" Tứ ca lắc lắc hắn, khiến Jimin choáng váng " ai đời lên Thượng thần, tu vi không tăng thì thôi còn bị chững lại, đến nỗi về lại nguyên hình, xem có chán không chứ??"

" đệ.. đệ..cũng không biết" Jimin chao đảo mà ôm đầu hồ ly " Tứ ca, huynh nói xem phải làm sao bây giờ??"

Vấn đề này khiến cả nhà Yêu đế bó tay, họ không biết sai ở chỗ nào, làm thế nào để chữa.

" vốn dĩ là hồ ly đỏ cũng thôi đi, còn một phát cuỗm hai loại linh lực hai hệ khác nhau, may mắn lên được Thượng thần vậy mà giờ lại mất hết linh lực, biến về nguyên hình cũng không hóa lại thành người được" Yêu hậu cho hắn một bài dài " con nói xem sao cái số con lại đen xì vậy hả??"

Jimin cụp đuôi, cúi đầu nghe mẹ mắng mà không dám kêu, Yêu đế một bên an ủi bà, để bà nguôi giận.

" ta thấy nên sớm ngày gả nó đi đi, suốt ngày chỉ ăn với báo, thà nhân lúc được giá mà bán quách nó đi" trong mấy người con trai có mỗi hắn và đại tỷ là khôn quân, còn lại các ca ca khác đều là càn quân, hai muội muội còn bé phải hai vạn năm nữa mới biết chúng phân hóa thành giới tính gì.

" chít..chít?? chít!!!!" Jimin đang gật gù nghe mắng, đến khúc này là giật mình ngang " mẹ, sao người có thể nói con như vậy chứ?? Dù gì con cũng là con do người sinh ra kia mà"

" được rồi, được rồi" Yêu đế nắm tay yêu hậu dỗ dành " chi bằng để mai ta đưa nó đến Thần giới, một là để cảm tạ Chân thần, hai là hỏi ngài ấy xem có biết cách nào giải quyết vấn đề này không"

" đừng tức giận nữa, mau mau, ăn cơm thôi, nào, ăn cơm, ăn cơm"

_________________________________

i'm back~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro