~121~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Yêu hậu mới động đũa, thấy bà động đũa, mọi người mới bắt đầu dùng cơm, giờ ngoài hai tiểu muội và tạm thời là Jimin cần ăn uống, thì bọn họ đã không cần cơm ăn ba bữa nước uống bảy lần như người thường. Nhưng gia đình hắn vẫn luôn giữ nét truyền thống quây quần bên mâm cơm thế này, để tránh mọi người xa cách nhau, cũng như để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.

*

Hồ ly đỏ theo cha đến Thần giới, đây là lần đầu tiên hồ ly đi thang mây đến Thần giới, những lần trước toàn lựa chỗ kết giới mỏng mà leo vào. Như nhà quê lên tỉnh, hồ ly vừa bước vừa ngó quanh ngó quất nhìn ngắm cảnh vật thay đổi từ tông màu vàng chuyển dần sang màu xanh mát mẻ, giống như ánh nắng cuối hè gặp phải đám mây đầu thu, khung cảnh này đẹp đến nỗi Jimin không nỡ chớp mắt, vì vậy mà bước hụt một cái ngã lăn xuống mấy bậc thang đau điếng " chít chít"

Yêu đế đi trước nghe tiếng hồ ly thì quay lại nhìn, đập vào mắt là một quả cầu bông màu đỏ rực đang lăn xuống dưới. Yêu đế ngán ngẩm, có  mỗi việc đi mà cũng không xong, ông đành bay xuống, chờ hắn ngã xong thì bế để trên tay rồi lại bay lên thang mây từ đầu.

Sau khi rời khỏi thang mây sẽ đến kết giới của Thần giới, Yêu đế sẽ thả một luồng linh lực vào kết giới, như có cảm ứng mà kết giới trong suốt hiện lên những gợn sóng lăn tăn như mặt nước bị chạm nhẹ vào. Đợi một lúc kết giới sẽ mở ra một cánh cửa vừa hai người đi, Yêu đế bước vào trong kết giới sẽ đóng lại, không một kẽ hở.

Hồ ly thôi nhìn kết giới, hắn quay đầu nhìn ngó xung quanh, một vẻ lạnh lẽo như những lần trước, sương khói mờ nhân ảnh, ngoài một mảnh trăng ngả màu xanh thì chẳng có gì khác, à có, trên trời sẽ có rất nhiều vị tinh tú sáng lấp lánh, chính những ánh sáng đó khiến vùng đất này bớt lạnh lẽo.

Đột nhiên hồ ly cảm thấy điều lạ lùng, hắn vội vàng nhảy khỏi người Yêu đế, cha hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy hồ ly hóa thành hình người đứng trước mặt ông.

Hai cha con kinh ngạc nhìn nhau.

Chuyện này là sao???

Yêu đế vội vàng nắm tay con trai đến nơi ở của Chân thần Hooin, ở Thần giới, cũng có vài vị tu luyện lên bậc Chân thần, nhưng Chân thần Thượng cổ, từ khi sinh ra đã là Chân thần, thì chỉ còn lại một vị, được gọi là Hooin*. Tuổi đời không lớn nhưng sức mạnh của y là do Thiên đạo truyền thừa lại, vậy nên y là người được tôn kính có khi còn hơn Vương của các giới, là Thần linh của thần linh, người bảo hộ cuối cùng của trời đất này.

Nơi y ngụ là một căn nhà nhỏ nằm trong thung lũng của hai ngọn núi phía Tây Bắc của Thần giới. Không khó để tìm ra thung lũng ấy, bởi đó là nơi hoa cỏ tươi tốt, có màu sắc hơn những nơi còn lại, cực kỳ nổi bật giữa khung cảnh như tuyết rơi ngày đông này.

Đứng trước thung lũng đẹp như thơ này, Jimin không hiểu sao lại thấy có chút quen thuộc, có hồ, có cây, có chim chóc muông thú, tuy không nhiều nhưng cũng đủ vui tai, tạo nên một bản nhạc vang vọng quanh đây.

Nhìn quanh một vòng chỉ thấy có một căn nhà như tứ hợp viện thời hiện đại, kiên cố, trên một hồ nước thả sen rất đẹp, đằng sau nhà là một cây đào sum xuê, hoa bay ngập trời.

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.**

Nếu thật sự có thể sống một cuộc sống như vậy, người này đã phải đạt đến cảnh giới thế nào chứ?? Có lẽ cả đời Jimin cũng khó có thể đạt đến cảnh giới hiểu biết này.

Yêu đế đến gõ cửa nhà, chăng bao lâu, một giọng trầm thấp vang lên mời họ vào.

Cánh cửa được mở ra, ánh mắt Jimin hơi lóe, mùi rượu quen thuộc thoảng qua rồi biến mất, Jimin hơi bất ngờ nhưng khuôn mặt vẫn không lộ ra vẻ gì, cúi đầu theo cha nói lời cảm tạ " đa tạ ơn cứu mạng của Chân thần đại nhân" thiếu điều muốn dập đầu quỳ gối hành lễ.

" không cần phiền phức vậy đâu" giọng lanh lảnh như suối trong vắt len lỏi qua khe đá trong cánh rừng tươi mát như một liều trấn an khiến đối phương bất giác thả lỏng "Ngũ điện hạ cũng vì đại cục các giới mà hành động, đây là điều đáng ngưỡng mộ"

" có điều ta thấy sắc mặt Ngũ điện hạ không tốt lắm, là thần hồn không ổn định hay linh đan gặp vấn đề??" Chân thần Hooin hỏi thăm hắn.

" quả thật đứa con trai này của ta có chút vấn đề liên quan đến linh lực" Yêu đế trả lời " ngày ấy có ngài trị thương, thần hồn và linh đan đều không có vấn đề gì cả nhưng linh lực của nó lại mãi không chịu hồi phục, huống hồ lại còn ở nguyên thân không thể hóa hình, lão phu cũng không hiểu vấn đề do đâu"

" ồ, có chuyện này sao" Chân thần Hooin ngẫm nghĩ rồi vẫy gọi hắn " Ngũ điện hạ, lại đây"

______________________________

*  Hooin: người cuối cùng = hậu nhân

** hai câu thơ trong bài  Cảnh Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm: Bài thơ "Cảnh nhàn" không chỉ là lời tâm sự của Nguyễn Bỉnh Khiêm về cuộc sống ẩn dật mà còn là triết lý sống thanh cao, coi thường danh lợi. . Hai câu thơ được trích ra với hàm ý: miêu tả cuộc sống giản dị, hòa hợp với thiên nhiên qua bốn mùa. Mỗi mùa đều có những niềm vui riêng, từ việc ăn uống đến tắm mát, tất cả đều gắn liền với thiên nhiên. Các nguyên liệu cho đời sống, không gian sinh hoạt đều rất bình dị, đơn sơ với "măng trúc", "giá" là những món ăn dân dã sẵn có trong tự nhiên; "ao", "hồ" là những bến nước thôn quê đơn sơ và bình dị. Đó là sự thể hiện một lối sống, một thái độ xử thế cầu nhàn không hề kham khổ mà trái lại nó toát lên vẻ thanh cao của nhân vật trữ tình. Con người giờ đây đã hoà hơp với thiên nhiên bốn mùa, với sự luân chuyển luân chuyển của thời gian và không thể tách khỏi thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro