~12~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ta sao???" Bách Duy Minh chỉ ta vào mình, thắc mắc hỏi nội thị trong cung " ta thì có chuyện gì để bẩm báo chứ??"

" ta, ơ, khoan đã...này, ngươi!!!!" Còn chưa kịp vẫy tay, xoay người bỏ chạy, đã bị hai tên hộ vệ lực lưỡng túm gọn nhấc lên xe ngựa, thẳng tiến nhập cung.

Bách Duy Minh đã quỳ được một lúc lâu mà vị trên kia vẫn không có ý nói chuyện, bất đắc dĩ y bèn nghĩ cách, hắt xì một tiếng rồi vội hô " thảo dân có tội"

" tiểu tử Bách thị đấy à" Hoàng đế lúc này mới ngẩng đầu lên " miễn lễ, ban tọa"

" tạ ngài ban ân"

" cô nghe nói" Hoàng đế trầm giọng hỏi chuyện " ngươi có người trong lòng rồi???"

" thảo dân... thảo dân..." Bách Duy Minh nghe thế ngượng ngùng cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ.

" là con cháu nhà ai?? Hửm??"

" thật ra...thảo dân, cũng không rõ, y chưa từng tiết lộ" vấn đề này trùng hợp khai sáng cho y, quả thật y chưa từng hỏi về gia thế của Kim Thế Hưng.

" ngươi cũng to gan đấy nhỉ" Hoàng đế nhướng mày " trèo tường vào hẳn khuê phòng của người ta mà đến gia thế người ta thì không biết"

Y càng làm bộ cúi đầu, tay như có như không vân vê tua rua ngọc bội bên hông, ngọc bội này là y giật từ trên người Thế Hưng xuống, càng nhìn càng ưng mắt.

" Bách tiểu tử"

" Bách Duy Minh!!!!"

Y ngơ ngác ngẩng đầu " có" rồi muộn màng nhận ra mình thất thố vội vàng nhận lỗi " thảo dân biết tội"

Hoàng đế như nén cười bảo y rời cung, Bách Duy Minh dập đầu tạ ơn rồi rời đi. Ra đến cửa cung đã nhìn thấy thư sinh nhà y đứng chờ ở đấy. Bách Duy Minh vui vẻ chạy lại.

" ngươi chờ ta hả??" y chạy đến trước mặt y

" không thì ngươi nghĩ sao??"

Bách Duy Minh mỉm cười tản bộ trên phố.

" hoàng đế nói gì với ngươi" hai người kiếm một quán trà kín đáo ngồi nghỉ, vừa ngồi xuống câu đầu tiên Kim Thế Hưng hỏi chính là vậy.

Bách Duy Minh nhấp một ngụm trà " hoàng gia muốn trói ta trong kinh thành"

" ngươi tính sao??" y hỏi.

" không biết nữa" y đáp " nhưng mà, Kim Thế Hưng, ngươi, rốt cuộc là ai??"

" sao lại đột nhiên hỏi chuyện này??" Kim Thế Hưng nhướng mày.

" hôm nay hoàng đế hỏi ta, ta đột nhiên nhận ra, ta chưa biết người có thân phận gì, trong khi ngươi đã biết rõ về ta rồi, thật không công bằng chút nào" y bĩu môi " nên là, ngươi là ai vậy, Kim Thế Hưng??"

" ta," Kim Thế Hưng ngập ngừng " ngươi biết Kim gia chứ??"

" Kim gia nào?? Kim gia làm quan to trong triều ý hả??"

" đúng vậy, cha ta làm quan văn trong triều, gia đình cũng có chút tiếng nói" Kim Thế Hưng đáp " ta cũng mới nhậm cúc cách đây không lâu"

" ngươi cũng làm quan???"

Kim Thế Hưng gật đầu.

" quả nhiên..." nhưng quả nhiên gì thì y không nghĩ ra " Kim Đại Tài là gì với ngươi???"

" Kim Đại Tài?? Y là biểu ca ta" y nói " ngươi gặp rồi sao???"

Bách Duy Minh gật đầu " ngày ấy, trong hội thơ"

Kim Thế Hưng gật đầu to vẻ đã biết.

" ta..." Bách Duy Minh chống cằm " ta không biết phải làm sao nữa" tay y lại bắt đầu vân vê cái trưa rua ngọc bội, nghịch chán Duy Minh mới ngẩng đầu " à đúng rồi, cho ngươi cái này"

Y lấy trong người một miếng ngọc có chút ánh xanh đưa cho Kim Thế Hưng " cho ngươi đấy, đây là ngọc bội ta đeo từ bé, chính tay mẹ ta làm đấy, ta cầm ngọc bội của ngươi rồi, vậy ngươi cầm cái này của ta đi"

Im lặng như ngẫm nghĩ , Kim Thế Hưng cong mắt cười rồi nhận lấy " được"

*

Bách Duy Minh ngồi ngẩn người, vết mực rơi xuống giấy, tạo một tiếng động khẽ mới khiến y hoàn hồn. Lại một tờ giấy nữa vứt đi, y chán nản chuyển qua tính sổ sách, tính hai câu thì sai một số, Bách Duy Minh bực mình, không làm nữa, đi tìm Kim Thế Hưng chơi. Chắc có lẽ giờ này y tan triều rồi.

Mới chỉ không gặp y một ngày thôi mà y đã thấy khó chịu rồi, trong đầu cứ nghĩ nhanh nhanh chóng chóng thấy y, thật không biết bản thân bị làm sao nữa, thôi đau đầu, không nghĩ nữa.

Y thong dong đi trên phố, hết ngó Đông lại ghé Tây, đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, y định gọi y thì thấy một bóng hồng nhỏ nhỏ dịu dàng đứng bên Kim Thế Hưng, hai người cười đùa vui vẻ khiến y hơi ngưỡng ngàng. Ta, ta, đang làm gì, đây???

Bách Duy Minh thu tay, ngơ ngác nhìn khung cảnh phía ấy, một cỗ khó chịu không tên dần dâng lên trong lòng, y cũng không biết tại sao lại như vậy, nhìn nụ cười ngày càng tươi kia, lòng y lại càng tức giận, hứ, vui đến thế sao, lão tử phải vui hơn ngươi!!!

Bách Duy Minh quay đầu chạy thẳng vào lầu xanh, gọi một lèo năm, sáu tiểu quan ưỡn ẹo, bao hẳn một phòng hạng sang, gọi đến chục vò rượu và một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Đến khi Kim Thế Hưng và Bách Nhị đẩy cửa bước vào, có thể nói cảnh tượng vô cùng đặc sắc, ở giữa căn phòng là một thiếu niên thanh tú, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt có khi còn xinh xắn hơn những mỹ nhân mà Kim Thế Hưng từng gặp qua, y nửa ngồi nửa nằm, đôi mắt lim dim, dáng vẻ như như một vị vương thực thụ, xung quanh là năm, sáu tiểu quan, người thì nâng rượu, người thì bóc tôm, người thì gắp đậu, trông cực kỳ là thích mắt.

Kim Thế Hưng không nói một lời, bước nhanh vào trong, nhanh chóng xốc người lên, bế ra ngoài.

Bách Duy Minh đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, vội vàng giãy giụa " ai?? Ai vậy??" khuôn mặt y mơ màng nhìn người trước mắt " ngươi..ngươi...ta..ta..." dường như nhận ra Kim Thế Hưng, Bách Duy Minh mỉm cười, đưa tay vẽ theo đường nét khuôn mặt của y.

Kim Thế Hưng nhíu mi "ngươi làm gì vậy??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro