~11~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nói nhỏ thôi" y bịt miệng hắn lại " mẹ ta nghe thấy sẽ bị mắng đấy"

" được được, nhưng giờ muộn rồi, chúng ta đi ngủ trước được không???" hắn nói.

" đi ngủ??? Nhưng ta chưa luyện chữ, viết sách, mẹ sẽ đánh đòn mất" nói xong là chạy đến bên bàn trà, chẳng biết lôi đâu ra cành cây mà gạch gạch lên hòn đá như thật.

Dỗ mãi, Bách Duy Minh mới chịu lên giường nhưng y không chịu đi ngủ nghịch loạn xạ chăn chiếu trên giường, Kim Thế Hưng bất lực thật sự " Duy Minh" hắn túm lấy y " ngươi có muốn ta mách mẹ người để mẹ ngươi đánh đòn ngươi không??"

" mẹ ta???'

" đúng vậy, ngươi rất hư, ta sẽ mách mẹ ngươi"

" không, đừng, ta ngoan, ngoan mà" y cuống lên túm lấy Kim Thế Hưng, còn ôm chặt lấy hắn " ngươi, ngươi đừng mách mẹ ta"

Nhìn Bách Duy Minh rưng rưng nước mắt, hắn nói ' vậy ngươi buông ta ra trước, ta sẽ không đi"
" ngươi sẽ không đi??"

" ta không đi, ngươi buông ta ra" hắn nói, để y nằm xuống, dém chăn cho y " giờ thì ngươi ngoan ngoãn đi ngủ, ta sẽ không mách mẹ ngươi"

Bách Duy Minh gật đầu nhưng vẫn không nhắm mắt lại.

" ngươi, sao ngươi vẫn nhìn ta thế??"

" mẹ ta, thường sẽ ôm ta đi ngủ" y nói " ngươi cũng nói là ngươi không đi'

" ta... ngươi...'

" mẹ ơiiii" đột nhiên y gào lên, hắn giật mình bịt miệng y lại " ngươi làm gì thế??"

" ta gọi mẹ ta, ta muốn mẹ ta, muốn mẹ ta ngủ với ta" y nói, tay gạt tay hắn ra, định gọi tiếp thì bị hắn ngăn lại.

" được, được, ngươi ngủ đi, ta sẽ ở đây mà"

" không được" y nhổm người hẳn ra dậy khiến đầu đau choáng váng nhưng vẫn ương ngạnh " người lên đây" y nhường hẳn một chỗ cho hắn, còn bắt hắn cởi áo, sau đó mới kéo người nằm xuống.

Lúc này mới cười hì hì rồi ngủ mất.

Hắn thử rút tay ra nhưng không thành, thậm chỉ còn khiến y nắm lấy y phục mình chặt hơn, hắn đành mặc kệ, gọi hắc y nhân vào...dọn phòng.

*

Bách Duy Minh dần dần lấy lại tri giác, cảm thấy có gì đó không đúng thì chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là y phục trắng muốt, Duy Minh giật mình, ra là đồ ngủ, đồ ngủ???

Từ bao giờ y có thói quen ngủ sẽ cúi đầu hết cỡ để nhìn thấy y phục chứ??? Bách Duy Minh bần thần rồi mới nhận ra, y đang nằm gọn trong lòng một nam nhân????

Biết là, chuyện y đoạn tụ đã được nói ra, nhưng đây đâu phải đến mức lăn giường á á ớ ớ luôn chứ??? Hơn nữa, y đâu có thật sự đoạn tụ, hay là có nhỉ??? Mà khoan từ từ, người này là ai đã?? Bách Nhị đâu?? Sao để y lăn giường lung tung thế này???

Trời ơi, đây là ai vậy mà sao cao dữ, dáng người có vẻ đẹp, có cái tay y để trên eo y nóng hôi hổi khiến y càng luống cuống, còn có, còn có, má, sao tay y lại túm y phục người ta đến nhằu nhĩ thế này. Sống còn gì luyến tiếc nữa không???

Nhưng mà không được, y, y vẫn cần biết tên này là ai, đẹp thì hốt về, xấu thì còn biết đường ăn vạ chứ, trời ơi, ngại quá không dám nhìn nhưng mà, y tò mò.

Lấy hết dũng khí, nhẩm đếm lấy động lực, không một động tác thừa, y ngẩng đầu, mở mắt.

" móa!!!!!!!!!"

Nguyên quả mặt nín cười của Kim Thế Hưng gần ngay trước mắt khiến Bách Duy Minh giật bắn, đạp cho y một phát, đến khi định thần lại thì Kim Thế Hưng đã nằm trên đất ngon ơ rồi.

Bách Duy Minh cố gắng bình tĩnh rời giường day day trán, hình như vẫn thấy chưa đủ tỉnh táo lại với tay lấy bình trà trên bàn uống một hết sạch, nhanh quá nên bị sặc, lụ khụ mãi mới được câu hoàn chỉnh" cho nên là, do ta, cho nên, ngươi, mới đưa ta về phủ, cho nên mới có chuyện sáng nay cùng giường????"

" không thì ngươi nghĩ sao??" y hỏi
Bách Duy Minh như trút được gánh nặng, ủa khoan, sao y lại có cảm xúc này chứ??? Ngủ cùng, chỉ là ngủ cùng, với nam nhân khác, không đúng là ngủ cùng Kim Thế Hưng có gì tự hào chứ???

" đợi đã" Duy Minh nhanh chóng tìm ra một điểm " sao ngươi lại ở đây???"

" nhà ta ở đây" Kim Thế Hưng nhoẻn miệng cười.

" nhà ngươi?? Thật hay giả vậy??" Duy Minh trố mắt.

" khó tin thế à??" y rót một chén trà rồi tao nhã nhấp một ngụm.

" làm màu quá đấy đại gia" Duy Minh chống cằm phán xét " nếu đã vậy thì đến lượt ngươi đưa ta đi chơi đi"

" hả??" Kim Thế Hưng chưa kịp nắm được suy nghĩ của Duy Minh đã bị y nhanh tay kéo đi.

Từ đó, hai người họ sống hạnh phúc bên nhau, thật ra thì cũng không hạnh phúc lắm.

" Kim đại gia, cho ta một miếng nữa thôi" Duy Minh nài nỉ.

" không được, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe"

" chỉ miếng thôi"
" không được là không được"

" này cái tên kia, có nhất thiết phải đến vậy không hả??"

" có"
" ngươi!!!"

Hoặc cũng có thể là như thế này

Bách Duy Minh trèo tường vào phủ của Kim đại gia, trong khi cửa lớn mở toang, không ai ngăn cấm, bị người dân quanh đó tưởng trộm báo quan, cuối cùng phải để Kim đại gia đến bảo đảm.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, công việc hàng ngày của Bách Duy Minh chính là ăn, chơi và chọc Kim Thế Hưng, y chơi vui đến nỗi quên luôn đường về nhà, quên cả người mẹ già đáng kính đang ở quê nhà xa xôi, cho đến khi nhận được khẩu dụ vào cung diện thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro