~10~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Duy Minh như khó chịu, loạng choạng rời khỏi bữa tiệc, đi dạo xung quanh chút, qua gốc cây to kia, đi sâu vào trong vườn nào còn người say rượu loạng choạng sắp ngã đến nơi nào, thay vào đó là một thiếu niên ngơ ngẩn ngắm trăng.

Mùa đông đã tới nhưng lại không làm gì được ánh trăng. Trăng đêm nay thật sáng, nhưng cái sáng này rất khác, nó không ấm áp như khi ngồi bên cạnh Bách phu nhân, cũng không vui vẻ như khi chơi trăng với Kim Thế Hưng mà nó thật lạnh, một ánh trăng lạnh lẽo. Bách Duy Minh vô thức rùng mình, co người lại ngồi dưới gốc cây. Có lẽ chỉ khi say, những nỗi lòng sâu xa nhất trong y mới trỗi dậy, hóa thành những nỗi khổ tâm sâu sắc, cắn xé y khiến y khó chịu, đau đớn.

Y nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cả Kim Thế Hưng, nhớ những khoảng thời gian chạy chơi trên những con đường Ninh Hải. Bách Duy Minh chán ghét chốn kinh thành xa hoa này, chán ghét những tên ngoài mặt bày một vẻ ta đây văn chương lai láng, trong lòng tính toán xem mình phải lấy của người đối diện bao nhiêu. Chán ghét những tên công tử giỏi ăn không giỏi làm, chẳng bằng Kim thư sinh của y, vừa giỏi vừa đẹp trai. Bách Duy Minh nhớ từng đường nét, từng biểu cảm của Kim Thế Hưng, y thấy Thế hưng mặc bộ đồ sẫm màu khác ngày thường, thấy y khoác áo cho y, chiếc áo ấm áp dần sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của y, thấy y lau nước mắt cho y, thấy y như phát điên mà chui vào lòng y gào khóc.

Chắc y say quá rồi, mới có thể thất thố thế này, vậy y nguyện say thêm chút nữa, đắm chìm thêm chút nữa, sự ấm áp này khiến y luyến tiếc, muốn nhiều hơn, như rơi vào hũ mật ngọt, không bao giờ muốn tỉnh lại.

*
Hôm nay là ngày hội đối thơ gì đó mà hoàng đế tổ chức, theo như phụ thân nói, thì Duy Minh đã tự nhận mình là đoạn tụ trước mặt hoàng đế, để loại bỏ mọi mối nguy hiểm nhưng xem ra hoàng đế vẫn muốn thử lại, tìm đối sách mới.

Kim Thế Hưng ngẩng đầu nhìn trời, giờ này chắc hội cũng qua quá nửa rồi, không biết????

“ công tử” một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện.

Kim Thế Hưng mở miệng như lại không nói gì, một lát sau mới thấy giọng y vang lên “ lui xuống đi, bảo người chuẩn bị một chiếc xe ngựa”

“ vâng”

Khi đến nơi, hội đã tàn, hắn hơi hụt hẫng, cũng không muốn đi hỏi chiếc áo choàng trong tay đành khoác lên người, chiếc áo choàng lông thú trắng muốt đối lập hoàn toàn với y phụ sẫm mầu của hắn mang đến cho người khác cảm giác hắn không có thực.
Kim Thế Hưng tiếng vào trong vườn, định tản bộ một chút rồi về, thì thấy bóng hồng y thấp thoáng dưới gốc cây cổ thụ đang co ro ngồi một chỗ. Vốn dĩ hắn cũng không muốn làm phiền người ta sầu đời, nhưng dáng người quá quen khiến hắn dừng bước, quan sát kỹ càng rồi mới bước đến.

Người nọ ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng, mũi đỏ ửng vì lạnh, hắn cởi áo, choàng lên người thiếu niên, nhìn hồng y công tử lọt thỏm trong lớp áo choàng dày dặn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tinh xảo. Kim Thế Hưng đưa tay vuốt nhẹ má y, giọt nước lạnh lẽo rơi trúng tay hắn.

Nhìn thiếu niên rưng rưng nước mắt, khuôn mặt như tạc tượng, giống như một hoa công tử, không thuộc về nơi này, chỉ là vô tình lạc đến đây, gây ra bao thương nhớ cho nhân thế
Kim Thế Hưng dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, ngồi ngang hàng với y, lau nước mắt cho y.

“ Thế Hưng?? Thế Hưng??? Ta nhớ Thế Hưng, người có phải Thế Hưng không??” người nọ hỏi, hắn gật đầu “ là ta”

Duy Minh càng khóc nhiều hơn còn chui hẳn vào lòng hắn khóc hết nước mắt, hắn hơi ngơ ngẩn nhưng vẫn choàng tay ôm y vỗ về.

Kim Thế Hưng bế người từ trên xe ngựa xuống, hạ nhân bước đến “ công tử”

Hắn hơi tránh “ không cần đâu, chuẩn bị nước ấm với canh giải rượu đi”

Hắn đưa người về phòng, dỗ y uống hết chén canh, rồi lại lau mặt cho y, để y nằm ngủ trên giường rồi mới an tâm đi làm việc mình, tiện thể thỉnh an mẫu thân, thông báo về việc hắn mới mang bằng hữu về nhà.

Đến khi trở về phòng, mở cửa, Kim Thế Hưng đứng hình, phòng ốc ngổn ngang, cái gì nên đứng sẽ đổ, cái gì dưới đất sẽ trên bàn, còn Bách Duy Minh đáng lẽ đã ngủ ngon lành trên giường thì đang lăn lộn dưới đất, chính xác là trong góc phòng.

Hắn bước đến bên y “ ngươi đang làm gì thế??’ đến nơi mới nhìn rõ, mặt mũi chân tay y lấm lem như trẻ lên ba, trong lòng đang ôm một hòn đá??? Dưới đất là bộ ấm trà, bút, mực, một cái cây???

“ ta đang kiếm tiền” y mơ hồ đáp lời, tay vẫn mân mê tính toán.

“ kiếm tiền???”

“ ngươi không hiểu, những thứ này, đáng giá lắm đấy, ta có thể, đổi thành rất nhiều kẹo”

“ kẹo??” Kim Thế Hưng ngơ người “ ngươi muốn ăn kẹo???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro