~ 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" yến cái gì cơ???" ly nước ngọt ấm ấm chưa kịp nhâp một ngụm đã phải đặt xuống.

" thiếu gia, là hội đối thơ" Bách Nhị nhíu mày nói.

" đối thơ gì giờ này?? Bây giờ là cuối đông đấy, uống rượu nướng thịt còn hiểu" Bách Duy Minh nhíu mày " đi đối thơ, uống trà à??"

" nhưng là hoàng đế cho mở đấy thiếu gia" Bách Nhị nhỏ giọng nói " mà theo ta thấy, toàn là mời các công tử trong thành"

" các cô nương thì sao???" y hỏi

" thiếu giacuar ta ơi, người vẫn không hiểu à" Bách Nhị giậm chân " là hoàng đế tổ chức đấy!!!"

" hoàng đế????" Duy Minh ngẩn người " không ổn, lẽ nào vẫn muốn giữ chân ta ở đây sao???"

" là thế đó" Bách Nhị mướt mồ hôi " thiếu gia, bây giờ chúng ta phải làm sao???"

" đi, tra hỏi, từ trên xuống dưới, gia cảnh ba đời, quan hệ với hoàng gia thế nào, tra, điều tra hết" Bách Duy Minh chống tay " ngươi, truyền tin ra ngoài để Hắc Minh đi làm"

Bách Nhị cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đi hành sự, trong vòng một đêm, tất cả thông tin về các thiếu gia trong thành đều được bày hết trên thư án của Duy Minh, đặc biệt là những người có tiền đồ sáng lạn, tương lai rộng mở.

" thiếu gia, tại sao người lại chọn những người này???" Bách Nhị sắp xếp sổ sách hỏi y, đôi mắt thì dán vào chống văn thư để riêng một góc " những người này, không là con của người lập công thì cũng là người có tài đức hơn người, nếu không thì cũng là có cả hai"

" vậy ngươi nói xem, vì sao hoàng đế muốn nhốt ta ở kinh, hoặc nói đơn giản là muốn ta phải làm thân với người trong thành???"

" vì, Bách thị của chúng ta??' Bách Nhị trả lời.

" hiểu rồi chứ???" Bách Duy Minh chống cằm nhìn gã.

" hiểu???" gã nhíu mày " lẽ nào???" sau đó lại cúi đầu " nhưng mà hiểu cái gì cơ???"

Bách Duy Minh chán nản hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hướng về trung tâm thành, Bách Nhị khó hiểu nhìn theo rồi trố mắt quay đầu lại.

Nhận được cái gật đầu của Bách Duy Minh, gã mở to mắt " ôi cái hoàng gia" Bách Duy Minh đưa mắt nhìn gã " hay thật, không công chúa thì cũng là người dễ bề điều khiển, thiếu gia, chúng ta đụng chạm gì đến họ sao???"

" không, nhưng mà chúng ta nhiều tiền"

" không phải xưa nay, nhưng người đầy một bụng sách luôn hạ thấp những người buôn bán như nhà chúng ta sao??? Tại sao phải....???"

" như ngươi nói đấy, chuyện của người mang cả một bụng sách, sao chúng ta biết được??" y thả cuốn sách trong tay xuống " thôi, cứ để đấy đi, đi chợ chơi chút, tiện xem hàng hóa thế nào, chúng ta còn về nhà ăn Tết"

" thiếu gia, chúng ta mua nhiều nhiều quà mang về nhé" Bách Nhị chạy theo " ta muốn mang về cho Bách Đại, cả Bách Tam, cả A Tư, cả lão Bá, cả cô cô nữa"

" ngươi ấy, tính mang về cả kinh thành hay gì??"

Đường chợ cuối năm đông đúc, han hiếm đồ dùng, nơi nào cũng thấy xếp hàng mua bán, đương nhiên là những nhà bình dân, còn những nơi đắt đỏ thì không đông bằng, không khí nhộn nhịp chào đón cuối năm trải dài khắp đoạn đường, dù là còn hơn tháng nữa mới đến giao thừa.

Sắc đỏ dần len lỏi khắp các con phố, Bách Duy Minh ngây ngẩn ngắm nhìn phố phường, thời điểm này, còn gì ấm hơn là ở nhà ăn cơm với mẹ đây??

"Thiếu gia, thế người định nhắm vào ai??" Bách Duy Minh lườm gã " ta nói nhầm, người thấy ai phù hợp??" lão hoàng đế đúng là chịu chơi, bày cả một bàn tiệc to chà bá, quá hợp với một đám ô hợp ăn không ngồi rỗi nơi kinh thành này.

Đoạn tụ ở thời điểm này vẫn chưa được chào đón nồng nhiệt, nếu không muốn nói là bị xa lánh như bệnh hủi, mà lão vẫn huy động được cả một " yến hội" như này. Thật tội nghiệp những ngôn quan can gián đến đổ bệnh.

Đồng tiền đúng là đáng sợ quá rồi.

" ai càng cao ta sẽ càng nhắm đến" y thả nhẹ một câu

......

" thiếu gia, thiếu gia" vừa mở mắt Bách Nhị đã chạy loạn lên đập cửa phòng Duy Minh.

Duy Minh uể oải, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đã thấy gã đứng trước mặt nói liến thoắng cái gì mà dậy sớm dậy muộn

"...ây da, thiếu gia, người trong cung đã phái xe ngựa đến đón rồi đấy"

" thiếu gia??? Thiếu gia???" Bách Nhị chạy đến bên giường đỡ lấy người đang ngả xuống " thiếu gia!! Tỉnh tỉnh!!!"

Bách Duy Minh bị gào đến phiền nhíu mày lơ mơ đáp " ngươi hoảng cái gì??" rồi mới dầm dầm dề dề rời khỏi giường.

Lúc này trời đã sáng tỏ, gần ngả về trưa, tiểu thái giám đứng dưới nắng lâu đến là khổ sở, trời nắng chang chang mà tên thiếu gia vẫn còn mải làm đỏm làm dáng đến giờ chưa thấy xuất hiện. Thật là đau đớn quá!

Chờ thêm lúc nữa mới thấy trong quán trọ đi ra hai dáng người, tiểu thái giám thu lại nét khổ sở, mỉm cười thân thiện chào đón hai vị đại gia.

" làm phiền ngài đến tận đây tiếp đón, ta thật khổ thẹn quá" Duy Minh mỉm cười bái chào.

" không dám nhận, không dám nhận" tiểu thái giám cúi đầu, làm động tác mời " Bách công tử mời đi bên này, xe ngựa đã chờ sẵn rồi.

Ngồi trên xe ngựa lắc lư cả đoạn đường, Bách Nhị nhàm chán kiếm chuyện để nói thì bị Duy Minh ngăn lại, Bách Nhị biết điều lại cố gắng ngồi im, được một lúc thì gục xuống ngủ mất.

" Yến hội" được tổ chức ở một nơi phong thủy rất đẹp, nghe nói nơi này thường được các thầy đồ, học trò ưa chuộng vì sự thanh tịnh và vẻ đẹp của nó, nay lại bị một đám ăn không ngồi rỗi vẽ chân cho rắn, đối thơ giữa ngày đông giá rét, đúng là...

" đây chắc là Bách thiếu nhỉ??" vừa bước vào đã có đối tượng tiếp cận, cũng đúng thôi, Bách Duy Minh đây là một túi tiền di động mà.

Y quay người sang mỉm cười " vâng, là ta, không biết công tử đây là??"

" ta họ Kim, cứ gọi ta là Đại Tài" chàng trai mỉm cười

Người này là ai vậy??? " Đại Tài công tử," y cúi đầu mỉm cười.

Theo chân Kim Đại Tài là rất nhiều các vị công tử khác đến chào hỏi, Bách Duy Minh cật lực chống đỡ, niềm nở nói chuyện, nói là đối thơ nhưng thật sự có mấy ai đến đây để đối thơ chứ, chẳng biết ai là người bắt đầu, mọi người rủ nhau chơi tửu lệnh, họ ra một câu đề, lần lượt mọi người sẽ đối lại, ai không đối được thì phạt rượu.

Đối với một thương nhân như Bách Duy Minh, trò này không khác gì dồn y vào thế bí, nhưng thế thì đã sao, dù sao y cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì, cứ thế, người từ nãy giờ uống rượu nhiều nhất, không ai khác chẳng phải Bách Duy Minh ư?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro