~ 8 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhưng mà thiếu gia, người vào cung làm gì vậy???" Bách Nhị gặm một miếng bánh, nhai đên slaf nhiệt tình.

Bách Duy Minh nhìn gã với vẻ ghét bỏ " ngươi ăn uống hẳn hoi đi" nói thì nói thế nhưng tay y lại đặt một cốc trà trước mặt Bách Nhị " ta vào cung, đương nhiên là vì chuyện công chúa rồi"

" thế?? Người sẽ làm phò mã ư??"

" đương nhiên là không rồi" Bách Duy Minh nghiêng đầu

*

" thật ra thảo dân là đoạn tụ" y cúi người thật thấp, nín thở chờ đợi.

Cả cung điện rộng lớn, chỉ có y, Bách Duy Minh không dám hành động kinh suất, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

Tiếng cười trầm thấp vang lên " Bách tiểu tử không cần sợ sệt thế?? Có điều tại sao đến giờ cô mới nghe chuyện này??"

Bách Duy Minh lúng túng " bẩm ngài, thảo dân...chuyện này, ngài cũng biết, cho nên thảo dân không dám rêu rao quá lớn, thảo dân cũng nhiều lần muốn nói với công chúa, nhưng mà không dám đành mạo muội xin gặp ngài để thưa chuyện"

" hừm, đứng lên đi"

" thảo dân không dám" y vẫn cúi thấp đầu không dám động đậy.

" tại sao không dám???"

" thảo dân, thảo dân sợ bị phạt trượng"

Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, khác trước một chút ở ý vui vẻ???

" đứng lên đi, cô muốn hỏi ngươi mấy điều"

" ngài sẽ không phạt thảo dân chứ??" y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt rồng trên điện.

" hoang đường" có tiếng quát nghiêm nghị vang lên, hình như là của phụ nữ " mặt rồng là thứ người có thể nhìn thẳng như thế ư??"

Bách Duy Minh vội vàng cúi đầu như cũ.

Hoàng đế trấn an nhỏ nhẹ, thì ra trong điện còn có một người nữa, rồi nói với Bách Duy Minh " đứng lên đi"

" thảo dân tuân mệnh" y từ từ đứng lên, cung kính đứng giữa điện.

" nói đi, ngươi, có ý trung nhân chưa???"

" thảo dân...." Bách Duy Minh đột nhiên dừng lại " bẩm, thảo dân có rồi ạ"

" ồ, đó là ai???"

" thảo dân, thảo dân cũng không biết tên" Bách Duy Minh hơi mỉm cười " thảo dân và chàng mới chỉ gặp nhau vài lần, chàng có lẽ còn chẳng biết ta là ai"

Đầu óc Bách Duy Minh dần rời khỏi nơi cung điện ngột ngạt, dường như y đang trở về với vùng biển Ninh Hải, với những con sóng dạt bờ, những con gió mang theo hơi mặn của biển, trong một góc phố yên bình, một thư sinh sạch sẽ không hợp với cảnh biển nơi đây, lật giở từng trang sách, hạ từng nét bút, vẽ nên một bức tranh, viết một vài điều nhỏ nhặt như ký sự. Cái nắng chói chang của biển khi gặp hắn cũng phải nhạt nhòa đôi ba phần, dường như tất cả mọi thứ đặt trước mặt hắn đều không còn vẻ chói lòa, cũng chẳng còn quan trọng.

" Bách thị?? Bách Duy Minh"

" a, dạ" tiếng gọi xa xăm kéo y trở về nơi cung điện nghiêm nghị " có, thảo dân"

" ngươi có vẻ rất yêu người ấy nhỉ??"

" thảo dân, thảo dân..." y cúi đầu càng thấp như muốn che đi vẻ mặt của mình.

" được rồi, lui ra đi"

Bách Duy Minh làm một động tác vái lạy rồi lùi ra ngoài.

" thiếu gia" Bách Nhị gọi y " vậy..vậy, còn phu nhân thì sao??? Phu nhân biết chuyện này chưa???"

" trước khi đi ta đã giao cho ngươi 2 bức thư, trong đấy một bức là gửi mẫu thân, nói rõ mọi chuyện"

" tại sao người không nói thẳng với phu nhân???"

" ngươi nghĩ xem, nếu ta nói với mẫu thân liệu giờ này ta có ngồi ở đây được không???"

" vậy khi về thì sao???" Bách Nhị vẫn thắc mắc " người không sợ phu nhân sẽ đá ra khỏi nhà sao???"

" chuyện này ... ta chưa tính đến" y ngẩng đầu nhìn trời " ehem, không ấy, chúng ta đổi chủ đề nói chuyện đi nhỉ???"

Bức thư còn lại, không biết người nhận được sẽ thế nào?? Có trách móc gì y không??? Trong lòng nao nao, Bách Duy Minh thật muốn nhìn thấy người ấy, ngay bây giờ????

Một dáng người quen thuộc khiến y ngỡ ngàng, Bách Duy Minh chạy vội xuống lầu bỏ mặc tiếng gọi với theo của Bách Nhị, y chạy theo hướng người vừa đi, nhưng đường chợ đông đúc, tìm một người đâu dễ, bản thân y còn chưa thông thạo hết đường ở đây chứ đừng nói là tìm người. Hơn nữa, hắn sao có thể xuất hiện ở đây được chứ???

" thiếu gia" Bách Nhị đã chạy kịp đến nơi " người tìm gì sao???"

" không có gì" y lắc đầu " ta nhận nhầm người, đi thôi"

" thiếu gia tính đi đâu???" Bách Nhị hỏi

" đương nhiên là đi mở rộng túi tiền rồi."

Thấm thoát qua nửa tháng, Bách Duy Minh vẫn lượn lờ chốn kinh thành, y đã báo bình an về nhà nhưng không dám ló mặt về, sợ mẫu thân đá y thật mất.

Kinh thành thì kinh thành nhưng với một người con thương nhân, tiếp xúc buôn bán từ nhỏ như y thì có gì khó chứ??? Với cái miệng dẻo quẹo, khuôn mặt ưu nhìn đúng kiểu yêu thích của các bà các mẹ thì việc buôn bán son phấn và nhưng đồ trang trí xinh xinh làm bằng thủ công đối y quá dễ dàng. Chẳng mấy chốc Bách Duy Minh đã gây dựng thành công một thương hiệu nhỏ của riêng mình.

" Minh Minh???" Bách Nhị kinh ngạc nhìn thiếu gia nhà gã " thiếu gia, này hơi???" tùy tiện quá rồi không???

" làm sao?? Không phải rất gần gũi sao???"

" nhưng mà ngươi định đặt tên này cho tiệm son phấn của chúng ta ư???"

" đương nhiên là không rồi" y cốc đầu Bách Nhị " Ninh Hương đường của ta chứ Minh Minh cái gì?? Người làm theo ta dặn, trước tiên tìm một người khéo tay, làm một con dấu riêng biệt của chúng ta, đến khi mọi đồ bán ra, khỏi sợ phiền phức"

" ta hiểu rồi, ta đi ngay đây" Bách Nhị chạy còn nhanh hơn gió.

Bách Duy Minh mỉm cười, thoải mái ngồi thưởng trà, suy nghĩ của y thật là sáng suốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro