~7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Minh mở thư, đôi mày nhíu lại " quyết định ban chiếu chỉ rồi???"

Bách phu nhân thổi nhẹ lá trà.

" mẹ, con trai đứng miệng hố rồi này" y nhăn nhó mặt mày.

" con không biết đâu" y ngồi thụp xuống, tay chống cằm mặt nhăn nhó.

Bách phu nhân đặt chén trà xuống " vấn đề của con chứ đâu phải của ta đâu, đúng không nào"

Bách phu nhân im lặng để con trai có thời gian ngẫm nghĩ, trời chớm đông khiến chiều dễ tối đi trông thấy, Bách phu nhân vẫn giữ nguyên tư thế như thế nhìn cậu con trai đang ngồi chồm hộm như cậu nhóc nhỏ ngồi nghịch đất khi xưa.

" a, ây dô" vì đứng lên đột ngột mà y bị choáng váng " con nghĩ ra rồi, con muốn vào kinh một chuyến"

" vào kinh thành??? Con muốn làm gì??" Bách phu nhân hỏi y.

Một buổi sáng đầu đông, Bách Duy Minh lên đường vào kinh, từ xứ Đông đi thẳng về phía Tây Nam 4 ngày đi đường là sẽ tới kinh thành Long. Long thành được miêu tả là nơi có địa thế tựa núi nhìn sông, là nơi tập trung mọi văn hóa của nước Lang.

Nếu nói xứ Đông là nơi đông đúc tề tựu nhiều giá trị thì cái đông đúc của Long thành có một thứ cổ kính mà không nơi nào có, đường xá rộng rãi, con người nơi đây cũng mang một vẻ đẹp đằm thắm nơi thành đô, quần áo lụa là được mặc phổ biến hơn nơi đất biển xứ Đông, nơi đây cũng thật hiếu khách và phong nhã.

Bách Duy Minh nhanh chóng thuê một nhà trọ, bày trí nơi đây cũng khác nhiều so với đất biển, như phòng trọ này, mang vẻ ấm áp hơn rất nhiều, đương nhiên không thể thiếu phần phong nhã. Ngay đất kinh thành mà không hiếu học thì đúng là một lỗi làm lớn.

Có tiếng gõ cửa " thiếu gia là ta"

" vào đi"

" thiếu gia" Bách Nhị cung kính.

" uống miếng nước đi" y chỉ chỉ xuống bàn, Bách Nhị lắc lắc đầu " ta đã đi thăm dò rồi. Long thành cũng như Xứ Đông, chia làm nhiều khu phố khác nhau, nơi tất bật nhất phải kể đến ba mươi sáu phố, mỗi phố lại buôn bán một món khác nhau."

" ba mươi sáu phố???"

" đúng vậy thiếu gia, có phố buôn mắm, có phố buôn vải, có phố thì buôn gốm, cũng có phố buôn gỗ" Bách Nhị nói

" những phố này ở đâu???" y hỏi.

" dạ, những phố này bao quanh Long thành, những cũng không hẳn là một phố chuyên buôn một món, cũng có các món hàng khác nữa" Bách Nhị nói " à, ta thấy Long thành rất chuộng trà đạo, mấy con phố ta đi qua, phố nào cũng phải có một, hai quán trà trông rất thư sinh."

" còn lụa và son phấn thì sao???" Bách Duy Minh nhấm một ngụm trà

" lụa cũng có một phố riêng, với nhiều mặt hàng khác nhau, mỗi hàng sẽ có một đặc trưng riêng khó để nhầm lẫn, ta có mua một hai mẫu nhỏ về, thiếu gia người xem" Bách Nhị lấy ra một vài mảnh vải, có thể nói là vụn đặt trước mặt Bách Duy Minh.

" còn son phấn, thì khá bình thường, dù là hàng dành cho quyền quý và các phu nhân thế gia cũng chỉ bằng hàng thường của Bách gia thôi"

" ngươi chắc chắn???" Duy Minh ngẩng đầu nhìn Bách Nhị " mai đưa ta đến đó"

Bách Nhị gật gật đầu " nhưng mà thiếu gia, chúng ta đến kinh thành, không phải để buôn bán đâu đấy chứ???"

" đương nhiên là không chỉ để buôn bán rồi"

***

Bách Nhị sốt ruột đi lại ngoài cửa cung, sáng sớm hôm nay thiếu gia đã sai người chuẩn bị một ít lễ vật, gã tưởng rằng thiếu gia muốn đi buôn bán nhưng không ngờ lại chạy ngay vào cung. Giờ này chạy vào cung, thiếu gia tính làm gì chứ???

Giờ Ngọ hai khắc mới thấy bóng dáng Bách Duy Minh đủng đỉnh đi ra, Bách Nhị lưng về phía cửa cung cầu trời khấn phật cho thiếu gia nhà gã.

".... Cầu thần linh thổ địa, ông tiên bà tiên, cầu trời cầu thánh, ta không muốn bị đẩy ra ngoại viện đâu huhu, cầu trời cầu thánh... ối má ơi!!!!"

Bách Nhị quay đầu muốn xem kẻ thần kinh nào  gã thì thấy thiếu gia nhà gã nhe răng cười nhởn nhơ phía sau, Bách Nhị xúc động choàng lấy y " thiếu gia huhu, sao người đi lâu vậy???"

Bách Duy Minh bị bất ngờ, loạng choạng giữ vững rồi vỗ vai an ủi gã " ngươi làm sao vậy??"

" ta...ta... sợ thiếu gia không trở ra được nữa, ta sẽ...sẽ bị phu nhân đẩy ra ngoại viện oa oa..."

" sao lại đẩy ngươi ra ngoại viện???" y buồn cười.

" thiếu gia đi lâu như vậy, ta mới nghĩ..mới nghĩ.." gã sụt sịt khóc lóc " Bách Nhất đi theo quản gia, sắp lên chức to rồi, Bách Tam thì theo phu nhân, ta...ta... oa...oa...."

" được rồi, được rồi" y cật lực gỡ gã ra, vỗ vai an ủi " ta còn chưa lo, người lo lắng cái nỗi gì??? Vả lại, không phải ta đang đứng bình an trước mặt ngươi sao???"

Đôi khi y thật sự ngưỡng mộ những người làm như Bách Nhị, họ là giai cấp thấp nhất trong xã hội, được gọi là nô lệ, nhiều người phải sống khổ cực lo ăn từng bữa, thậm chí còn không nghĩ đến việc gia đình, nhưng mong muốn của họ cũng chỉ đơn giản là vậy , muốn được yên ổn, thoải mái một chút mà sống, muốn ăn được một bữa cơm ngon, được mặc một chiếc áo lành lặn, có chỗ ngủ mỗi đêm.

Nhìn Bách Nhị híp mắt cười vì chiếc bánh trong tay, ai mà tin tên này mấy khắc trước còn khóc lóc la lối om sòm đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro