~ 6 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hội trăng rằm, vùng Ninh Hải lại tất bận chuẩn bị cho dịp buôn bán lớn nhất trong năm, dịp Tết đến người người nhà nhà chào đón năm mới. Ninh Hải là nơi có vị trí thuận lợi, non xanh nước biếc, cũng là nơi có những hải sản khiến người ta nhớ mãi không quên. Hàng năm mỗi dịp xuân về, Ninh Hải lại chào đón những lượng khách ghé chơi khổng lồ, thu về rất nhiều lợi nhuận. Đây là dịp trao đổi hàng hóa cực lớn, có nhà sẽ làm ăn phát đạt nhưng cũng có nhà sẽ rơi vào bước đường cùng, như một canh bạc lớn hấp dẫn người ta.

Bách gia cũng như vậy, mặc dù Bách phu nhân không có yêu cầu gì " cao sang" nhưng mà nếu y chơi đén Bách gia phá sản thì cầu trời, không ai gánh nổi y rồi. Cho nên mấy ngày nay, y ngoan ngoãn hẳn, không còn chạy lung tung kéo Kim Thế Hưng chạy khắp Ninh Hải nữa, ngược là người nào đó, cảm thấy không quen.

" ngươi không có việc bận gì à???" Duy Minh đánh mắt nhìn Kim Thế Hưng.

" có chứ" hắn vẫn cúi đầu trong cuốn sách nhỏ trên tay " không phải ta đang bận sao??"

" đúng, ngươi bận" Duy Minh nhíu mày " nhưng mà..."

" nhưng sao??? Có vấn đề gì không ổn sao???"

" ta...không có" Duy Minh mím môi quay đầu với đống sổ sách lằng nhằng trước mắt. Động tác nhanh chóng, tính toán dứt khoát, trong cản phòng nhỏ chỉ còn tiếng lách cách của bàn tính xen lẫn với tiếng lật sách nhỏ nhẹ của Kim Thế Hưng.

Đột nhiên Duy Minh dừng động tác tay " Thế Hưng, ta không tập trung được" gì chứ mỹ nhân như ngọc, ngồi đọc sách, đẹp tựa mộng ngay trước mắt, ai mà tập trung được thì mau đến nhận của y một lạy.

" ta thấy ổn mà" Thế Hưng chống cằm mỉm cười " ngươi nên rèn tính kiên nhẫn nhiều hơn đi"

Lại còn cười như thế.

" ta..ta..." cả tháng nay như vậy rồi, ta chịu sao nổi, thật muốn vứt sổ sách đấy chạy đi chơi với người này.

" hay chi bằng nghỉ ngơi một hôm???" hắn quay đầu nhìn trời " nhân dịp trời đẹp???"

Chưa đến hai chén trà, y và Thế Hưng đã đi dạo trên phố. Chợ xứ Đông luôn là nơi tấp nập người qua lại bởi nơi đây có bến cảng lớn nhất cả nước Lang, giao thoa văn hóa từ các nơi khiến nơi đây trở thành con mồi béo bở trong mắt thương nhân. Có cung ất có cầu mà cầu nhiều quá thì phải buôn lậu, đây cũng là tâm bệnh của triều đình nước Lang.

Rất nhiều mặt hàng kém chất lượng, trôi nổi trong dân gian, thậm chí có những chất mà thái y đáng giá là không tốt cho sức khỏe, triều đình đã bao phen khốn đốn mà chưa trị tận gốc tâm bệnh này.

" đấy chỉ là một phần nhỏ thôi" Duy Minh cười " các thương nhân ở đây còn phải lo giữ của cải nữa"

" triều đình nhắm đến sao??" Thế Hưng ngắm nhìn chợ nổi muôn vàn màu sắc.

" nếu là người khác, chắc hẳn sẽ sợ hãi bịt miệng ngươi lại đấy"

" ngươi không sợ sao??" hắn hỏi.

" sợ chứ, ta sợ chết đây này??" Duy Minh làm động tác khoa trương đến nỗi hắn phải lắc đầu " thật mà, cô công chúa nhỏ kia ta cắt chưa có đứt đâu"

" ngươi không muốn làm phò mã sao???" hắn hỏi " vinh hoa phú quý, quyền lực trong tay"

" ngươi muốn sao???"

Thế Hưng cười.

" hay ta nói ta đoạn tụ nhỉ??"

" hửm??"

" ngạc nhiên vậy hả???" y cười

" ngươi thử nói năm 93 ngươi ở với phụ thân đi" hắn nói, tay liệng viên đá xuống nước " trong khi ngươi sanh năm 95"

Hắn quay đầu nhìn Duy Minh " không hiểu hả???"

Duy Minh lắc đầu.

" vậy đứng đây ngẫm nghĩ đi"

" ấy, ấy, ngươi đi đâu vậy???" Duy Minh nhìn theo bóng lưng Thế Hưng " đợi ta với"

" thiếu gia"

Tiếng gọi khiến Bách Duy Minh dừng bước.

" thiếu gia, phu nhân gọi người về gấp" Bách Nhị cúi đầu nói.

" có chuyện gì sao???"

" nô tài không rõ lắm"

" xe ngựa đâu???" y hỏi.

" dạ, mời thiếu gia"

" có chuyện gì nghiêm trọng không thế???" y nhướng mày hỏi Bách Nhị.

Bách Nhị nhẹ lắc đầu.

Không phải chuyện do y gây ra, vậy thì có chuyện gì nhỉ??? Không lẽ lại nhỏ công chúa kia???

" mẹ, mẹ ơi" nhảy xuống từ trên xe, Duy Minh nhanh chóng chạy vào nhà hét gọi Bách phu nhân. Thấy phu nhân vẫn ngồi thưởng trà, Duy Minh mới thả nhẹ nỗi lo.

" có chuyện gì sao mẹ???" y ngồi xuống, uống hai hớp trà.

Bách phu nhân chán nản tác phong của con trai, bà đưa cho y một bức thư " tự con xem đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro