~15~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa mở mắt ra là vì đói, Bách Duy Minh hơi ngơ ngác, đầu óc hắn vẫn còn mở màng, đôi mắt nhập nhèm, nheo lại ngẫm nghĩ, từng chút, từng chút ký ức hiện rõ trong đầu khiến hắn chấn động vội vàng ngồi dậy. Động tác mạnh tới nỗi, khiến cái eo của hắn phản kháng đến đòi mạng.

Đau đến nhe nanh, không phải mơ, không phải tưởng tượng.

" sao vậy??? ngươi đau lắm sao???"

Duy Minh giật mình, bấy giờ mới nhận ra Thế Hưng đang đối mặt với mình, thì ra hắn luôn gối đầu lên chân Thế Hưng ngủ, còn y thì cầm sách dựa ở đầu giường. Mặt Bách Duy Minh bằng mắt thường có thể trông thấy, nhanh chóng đỏ lựng như cà chua ngoài chợ, hắn quay đầu không nhìn Thế Hưng, làm sao bây giờ???

Bách Duy Minh không biết làm sao đối mặt với người này.

" làm sao đây?? Hôn cũng hôn rồi, giường cùng lăn rồi, ngươi ngại ngùng gì chứ??" không ngờ câu đầu tiên sau khi tỉnh, lại là vậy.

" ngươi...ngươi..." bao nhiêu ngôn ngữ chợ búa đều dừng ở trong miệng không thốt ra được. không đúng, rõ ràng đầu têu là Kim Thế Hưng, tại sao hắn lại là người chột dạ???

" ta cần lời giải thích rõ ràng" hắn quay đầu đối diện với Thế Hưng, khuôn mặt vẫn đỏ bừng nhưng ánh mắt thì thật sự nghiêm túc không né tránh.

" ta ái mộ ngươi, muốn ở với ngươi cả đời, nhìn thấy ngươi ở cùng người khác là ta ghen tị, ta muốn giấu ngươi đi, để chỉ mình ta nhìn thấy" đón nhận lời tỏ lòng thẳng thắn như vậy khiến Duy Minh sững sờ, hắn ngơ ngác nhìn người trước mắt.

" ngươi...ngươi...ta..ta..."

" vậy nên, ta không kìm nén được, ta điên cuồng muốn ngươi, đánh dấu ngươi, biến ngươi thành của ta mãi mãi" Thế Hưng cầm lấy tay hắn " muốn trên người ngươi chỉ có dấu vết của ta, hơi thở của ta, muốn ngươi chỉ có thể ở trên giường của ta..ư..ư..ư"

" đủ rồi, liêm sỷ của ngươi đi đâu rồi hả??" hắn vội bịt miệng Thế Hưng lại mà không ngờ lại bị y đưa lưỡi ra liếm nhẹ vào lòng bàn tay, khiến hắn giật nảy người, định rút tay lại thì bị kéo vào lồng ngực vững chắc nào đấy.

" vậy, ngươi thì sao?? Duy Minh, ngươi có bằng lòng kết thành đạo lữ với ta không??" một phát đâm thẳng về đích, không cho đường lùi.

" ngươi..ngươi..." Bách Duy Minh nghẹn họng trân trối, tên này sao lại hành xử khác người vậy chứ???

Nhìn Duy Minh cứ ngơ người ra, lòng Thế Hưng dần trùng xuống, dần buông lỏng hắn ra, " không phải chứ, ta cứ nghĩ, ta sẽ tìm được một cô nương tâm đầu ý hợp, cùng nhau tìm hiểu rồi đi đến chung thân, khi đó ta sẽ là người chủ động ngỏ lời, cho nàng một cái kinh hỉ"

Thế Hưng triệt để buông tay, lẳng lặng nghe hắn nói " hoặc nếu không, ta cũng sẽ được ngỏ lời ở một nơi lãng mạn, non nước hữu tình, hoặc ít nhất cũng là ở một tửu lâu sang trọng" nói rồi, hắn mỉm cười đưa tay nâng cầm Thế Hưng để y nhìn thẳng vào mình " mà sao thực tế lại khác xa quá vậy?? hoa của ta đâu, vật đính ước của ta đâu?? Kinh hỉ của ta đâu?? Ngươi dày vò ta một đêm vậy rồi nói vậy với ta, ta đồng ý thế nào hả Kim Thế Hưng??"

Đôi mắt kinh ngạc của Kim Thế Hưng dối diện với đôi mắt đầy ý cười của Bách Duy Minh, mất một lúc y mới hiểu Duy Minh đang nói gì " Duy Minh, ngươi..." đồng ý rồi??

" ngươi lo mà chuẩn bị đi" Duy Minh quay đầu đi tỏ vẻ giận dỗi " bản công tử cũng là người giầu số một, số hai, mà để ngươi ...aa" cả người bị kéo ngược ra sau, đôi môi thì bị dán lại, đón nhận từng nụ hôn nóng rẫy khiến hắn chưa kịp định hình.

" ngươi đây là được nếm trái ngọt nên nghiện rồi hả???" đến khi được thả ra ra, hắn đấm một cái vào người Thế Hưng.

Một đấm như mèo cào, càng làm cho lòng Thế Hưng thêm nhộn nhạo " đúng rồi, tại hạ nhịn bao năm , nay được thoải mái rồi" nói xong lại tiến tới, đè người xuống, màn giường bị y động mạnh phủ xuống che đi cảnh xuân nồng cháy bên trong.

*

Bách Duy Minh đọc thư nhà, âm thầm nhíu mày, chuyện của hắn và y đã đến tai hoàng đế rồi. Biết là không thể giấu nhưng hắn không nghĩ lại bị lộ sớm vậy.

" dậy sớm vậy" Một cánh tay rắn rỏi ôm lấy eo hắn, Bách Duy Minh mỉm cười, vuốt ve cánh tay trên eo mình " Bách Nhị đưa tin đến, hoàng đế có động tĩnh rồi."

"ngươi ấy, thật là sát phong cảnh" Thế Hưng nhăn mày.

" vậy sao??"

Câu trả lời khiến Kim Thế Hưng nghi hoặc, y ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là mỹ nhân nửa kín nửa hở đang mị hoặc nhìn hắn. Đáng chết ở chỗ, trên những chỗ lộ da thịt trắng hồng sau một đêm kích tình là mấy dấu vết xanh xanh tím tím, đập thẳng vào mặt, một chiêu chiếu tướng Kim Thế Hưng.

Cảm nhận được nơi nào đó đang đứng dậy, sức nóng trên người Duy Minh không giảm mà còn tăng lên, hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Thế Hưng " tiểu ca ca, ta cảm thấy thật nóng, không biết tiểu ca ca có cách nào giúp ta không??"

" tiểu ca ca,..a...a" những lời phía sau không thể thốt ra được nữa, màn giường buông xuống, giấy rơi loạn xạ, bóng người mờ ảo càng làm cho người ta tim đập thình thịch.

Lần nữa mở mắt, Duy Minh uy yếu dựa vào người Kim Thế Hưng, tay cầm mấy tờ giấy cũng run run, cuối cùng là Kim Thế Hưng cầm lấy đọc cho y nghe.

Từ khi xác định quan hệ, Kim Thế Hưng như bị đoạt xá, bế hắn đến biệt viện này, ngày đêm dâm loạn. Khụ, Khụ, nói thế hơi quá.

Tóm lại, hai người đã một khoảng thời gian ngắn, sống như cặp đạo lữ thực thụ, sáng thì thăm thú đó đây, hoặc xử lý công việc ở cửa hàng. Ngày thứ hai khi đến đây, Bách Duy Minh đã mở cửa bán hàng, chỉ có Kim Thế Hưng là thật sự rảnh rỗi, dù sao Kim gia cũng quá rực rỡ rồi, Kim đại thiếu y không ngại đóng vai công tử bột ăn chơi, đắm chìm trong nam nhi tình trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro