~16~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống yên bình đó, cứ thế kéo dài được hai tháng, thì đến tai Hoàng đế, vốn dĩ nhân vật chính cũng không có ý định giấu giếm.

Bách Duy Minh thở dài, mặc dù vậy hắn cũng có chút không nỡ, những ngày tháng này quá đẹp, cũng thật yên bình, dường như trời đất này chỉ còn đôi người bọn họ, một cặp đạo lữ bình thường, nương tựa vào nhau mà sống.

Hắn sẽ không phải con trai của Bách gia, tương lai là gia chủ Bách gia, thương gia nổi tiếng giàu có một vùng Ninh Hải. Sẽ không phải chống lưng làm chỗ dựa cho mẹ, tiếp chiêu những thủ đoạn nơi trạch viện của mấy người hám lợi, thấy sang bắt quàng làm họ, không phải nhận món hàng nóng bỏng tay như liên hôn với hoàng tộc.

Y sẽ không phải đứa con trưởng ưu tú của Kim gia, là tự hào, tương lai của cả gia tộc, trên vai gánh trọng trách nặng nề của một người con trưởng, sẽ không phải tấm gương suốt ngày bị lôi ra so sánh, một động tác nhỏ cũng bị đánh giá, sẽ không phải vì là con trai của gia tộc công thần mà bị hoàng đế đề phòng, chú ý, mỗi bước đi như trên băng mỏng.

Hắn chỉ là Bách Duy Minh, y chỉ là Kim Thế Hưng, hai người là đạo lữ của nhau, chỉ vậy thôi.

Nhưng

Đó là điều không thể.

Trở lại kinh đô, việc đầu tiên chính là diện kiến thánh nhan.

Hoàng đế không ngờ rằng, một lời của mình lại ngăn cản đường lùi của việc này. Hoàng đế trăm tính vạn đoán cũng quên mất con lớn của Kim gia, ông thậm chí còn đinh ninh Kim Thế Hưng sẽ không động lòng với Bách Duy Minh, vậy mà không ngờ, hai tên này lại thông đồng với nhau, đời người đâu biết trước được chữ " ngờ".

Nhìn đôi bích nhân nắm tay quỳ ở đại điện, hai miệng như một, Hoàng đế bị chọc tức điên, nhưng không thể làm gì, linh quang khẽ động rơi trên miếng ngọc bội bên hông Bách Duy Minh, hoàng đế đã nghĩ đến một biện pháp.

" nếu đã như vậy, cô cũng không định làm người ác cầm gập đánh uyên ương làm gì. Các người đứng lên đi, đi đường mệt mỏi rồi, ngày khác cô lại triệu các ngươi"

Hai người cúi đầu tạ ân rồi rời đi, Hoàng đế thâm trầm nhìn bóng lưng của thiếu niên, Kim gia, Kim Thế Quyền, ngươi sẽ giải quyết sao đây?

Bách Duy Minh hơi nhíu mày, hắn không nghĩ qua ải hoàng đế có thể đơn giản như vậy, Kim Thế Hưng mỉm cười vuốt tóc hắn an ủi " không sao, binh đến tướng chặn, đừng lo lắng quá, đi, ta đưa ngươi đi gặp một người"

" gặp ai a??" hắn ngước mắt hỏi.

" thầy dạy của ta" Thế Hưng mỉm cười.

Bách Duy Minh hơi ngẩn người, thầy dạy??

Rời khỏi hoàng cung, ra khỏi thành, đi về phía Nam hơn một canh giờ, xe ngựa của Kim Thế Hưng dừng trước một trấn nhỏ, y đỡ Bách Duy Minh xuống xe rồi cả hai sánh vai bước vào trong trấn. Xuyên qua khu dân cư đông đúc, đến một ngôi nhà khang trang, mắt Bách Duy Minh sáng lên, căn này có mặt tiền thật đẹp, đáng tiếc chủ nhà lại không buôn bán.

Đến khi Kim Thế Hưng gọi cửa, một cảm giác hồi hộp dần dâng lên trong lòng Bách Duy Minh, sao cứ như là đi gặp cha mẹ đôi bên ý nhỉ? Kim Thế Hưng dắt người vào phòng khách ngồi, có tên hầu dâng trà mời bánh, y mỉm cười đáp lễ rồi quay đầu nhìn Bách Duy Minh

" đừng căng thẳng, thầy là người rất dễ tính.."

" tên nhóc thối..." từ bên ngoài truyền đến tiếng gọi khí thế mười phần " ngươi cũng giỏi lắm, thành tài là quên mất vi sư, giờ sao, gây ra họa gì rồi mà lại quay về đây?" lời vừa xong thì người cũng bước vào trong nhà.

Bách Duy Minh đưa mắt nhìn ra, là một ông lão trạc lục tuần, tóc hoa râm nhưng khỏe mạnh, khí thế không kém gì trai tráng tuổi đôi mươi, khuôn mặt vì bước nhanh mà hơi đỏ lên, chòm râu ngắn dưới cằm vẫn còn hơi lay động, đôi mắt híp lại đánh giá tên học trò bất hiếu.

" vị công tử đây là..??" đồng dạng, khi hắn quan sát vị lão nhân này thì ông ấy cũng quan sát Bách Duy Minh.

Chưa kịp để Duy Minh lên tiếng chào hỏi, Kim Thế Hưng đã nói luôn " thầy, đây là đạo lữ tương lai của con"

" cái gì????" giây trước lão nhân còn đang quan sát người bên cạnh Thế Hưng, định bụng dạy dỗ vào lời, giây sau đã trợn mắt, kinh hãi đến xỉu cái " đùng" được người hầu đỡ vào trong phòng nằm nghỉ.

Bách Duy Minh ngơ ngác nhìn mọi sự tình phát sinh, quay đầu nhìn Thế Hưng, còn Kim Thế Hưng, tấm gương của mọi con em thế gia lúc này lại đang cụp mắt không nhìn Duy Minh, chột dạ rồi a.

" có phải hơi vội vàng rồi không???" Duy Minh theo Thế Hưng vào phòng nghỉ của lão nhân, hai người ngồi ở gian ngoài uống trà, Duy Minh nhìn y hỏi

" hửm???" y đưa một hạt bí đã bóc vỏ đến bên miệng Duy Minh.

" thầy của ngươi ngất luôn rồi kìa, sẽ không sao chứ??" hắn cau mày hỏi y

" không sao," y cười rồi lại bóc hạt cho hắn " lẽ nào ngươi hối hận rồi?? không muốn gả cho ta??"

Đang lo lắng, nghe thấy câu này, Bách Duy Minh đánh vào Kim Thế Hưng " ai nói ta gả cho ngươi, ngươi phải gả cho ta mới đúng chứ"

" được, đều nghe ngươi"

Khi lão nhân tỉnh lại, nhìn Kim Thế Hưng ngồi trước mặt mình, lão nhân "hừ" một tiếng quay đầu không thèm nhìn một cái.

" thầy, thầy uống chén canh bồi bổ sức khỏe" Kim Thế Hưng đưa chén canh đến bên cạnh lão nhân.

" ngươi có mà mong ta chết sớm ấy chứ" lão nhân tức giận bừng bừng " mau nói, lần này nhà ngươi lại giở trò quỷ gì đây??"

" lời này của con là thật, con muốn kết đạo lữ với cậu ấy." Kim Thế Hưng cụp mắt.

" ta không nói, chuyện này, ta muốn hỏi con, rốt cuộc định tính toán thế nào??" lão nhân nhíu mày, vẫn là uống một ngụm canh " thanh danh xấu xí của ngươi đã lan đến tận vùng hẻo lánh này của ta rồi"

" người, người không phản đối sao??" y ngước nhìn lão nhân.

" ta phản đối thì ngươi sẽ thuận theo sao???" lão nhân nhòm tên học trò thối đáp lại " hơn nữa, ta có mắt, đầu óc vẫn dùng được, chỉ cần các ngươi không làm chuyện thương thiên hại lý, ta có lý nào lại ngăn cản???"

Nhìn tên trò ngốc ngốc trước mặt, lão vẫn còn chưa nguôi cơn giận đâu " đi, gọi tên nhóc kia vào đây, ta xem xem, nãy chưa xem kĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro