~17~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cố lão, vừa nãy mọi chuyện xảy ra nhanh quá, con chưa kịp chào hỏi ngài đàng hoàng" Bách Duy Minh bước vào, thấp giọng lên tiếng chào hỏi.

" lễ nghi đầy đủ, dáng đẹp mặt đẹp" lão nhân nghĩ thầm, gật gù rồi nói với Bách Duy Minh " không cần khách sáo thế, sau này đều là người một nhà cả"

Bách Duy Minh mỉm cười đáp " vâng"

Không khí có chút lúng túng, Thế Hưng không phải người biết khuấy động cuộc trò chuyện, Bách Duy Minh vẫn còn rối rắm không biết nên làm thế nào, còn lão nhân thì lười nói.

Lão ra lệnh đuổi khách rồi để hai người tự do dạo chơi, giờ Thân nhớ về ăn cơm là được, cuộc gặp mặt ban đầu cứ thế mà kết thúc.

Dạo chơi cả một chiều, đến giờ Thân, hai người quy củ trở về ăn cơm với lão nhân.

Không khí vẫn trầm lắng như vậy, lão nhân là người không chịu được đầu tiên, lão quay đầu hỏi Bách Duy Minh " ngươi biết uống rượu không??"

Rất nhanh rượu qua ba tuần, không khí giữa ba người đã có chút khởi sắc.

" nói đi, ngươi làm gì với cái thanh danh đấy được nữa hả??" lão nhân lừ mắt hỏi Thế Hưng.

" thầy à, đây là sách lược tốt nhất rồi, hoàng tử còn nhỏ, thế cục trong triều đang mất cân bằng, nếu Kim gia quá rạng rỡ, sẽ trở thành cây cao đón gió"

" đạo lý này ta hiểu chứ" lão nhân hậm hừ " chỉ tiếc, ta chỉ tiếc cho môn sinh đắc ý nhất của ta" lão thở dài lại một chén rượu vào bụng.

" thầy, sức khỏe thầy không tốt, không nên uống nhiều quá......"

" tên nhóc kia, uống cùng với ta mấy ly" lão đánh gãy lời Thế Hưng quay qua vỗ vai Bách Duy Minh.

" được, ta bồi ngài"

"...."

" ta nói ngươi nghe, năm hắn bảy tuổi, cái gì cũng dễ lừa, năm ấy lại là năm có mùa đông lạnh nhất, nó cứ nhõng nhẽo đòi ăn kẹo đường, ta mới nói chứ, thật ra kẹo đường làm từ tuyết đấy, chẳng qua người ta đun nó lên, nó mới có mầu vàng thôi, hắn tin thật ra đứng dưới trời hứng một vốc to rồi để nó chảy ra đem đun lên ăn, kết quả bị đau bụng mất mấy ngày, khóc inh tai nhức óc.."

" lão nhân, ngài ác quá đấy"

" ngươi chớ xót thương nó, tên thù dai chết được, sau đó ngươi biết hắn làm gì không?? Hắn trộn mấy loại rượu lại mời ta uống, ôi thiên a, ta tức chết!!!"

"..."

"....."

Thật tốt, trò giỏi hơn thầy rồi.

" hừ, cũng may, từ dấy ta có cách khác trị tên nhóc này, ngươi đừng nhìn hắn bây giờ mà bị lừa" lão nhân nheo nheo mắt kể chuyện. Khi học vỡ lòng, hắn học không vào nổi, là ta bên cạnh đốc thúc, tiện thể ra vài chiêu chỉnh hắn một phen mới rèn ra được từ tên ngốc xít thành tài đấy, hahaha"

" ngài chỉnh hắn sao??"

" đương nhiên rồi, phải chỉnh chứ, đương nhiên là nó không biết rồi"

Hay quá, giờ thì y biết rồi.

Rượu thêm mấy tuần thì hai người trước mắt y đã say đến không biết trời trăng gì, miệng thì vẫn luyên thuyên, chỗ này chơi vui, chỗ kia ăn ngon, nói mãi không dứt, đôi khi còn lặp lại chuyện đã nói, đến là bất lực.

Kim Thế Hưng day day trán, sai người dìu lão nhân về nghỉ ngơi rồi bế Bách Duy Minh về phòng mình ở trước kia. Nhìn mỹ nhân trong lòng, sắc tâm không nổi lên thì chịu chết.

Thế Hưng tiến tới, muốn ăn một ít đậu hũ, thì Duy Minh đã vươn người, hôn một tiếng lên má y rồi cười hì hì, cọ cọ người y ngủ tiếp.

Thế Hưng đơ người, nhìn hắn an giấc, y không nỡ ra tay, đành thở dài đặt người xuống giường rồi tự mình đi xử lý.

*

Sau hai ngày thăm lão nhân, thật không ngờ Duy Minh lại có chút luyến tiếc, thậm chí lúc rời đi còn ôm lão nhân khóc một trận tơi bời, lão nhân cũng ôm hắn hẹn ước lần tới đến chỗ này chơi, tham gia cái nọ cái kia, ti tỉ thứ.

"ta không biết rằng ngươi lại có thể thân với người mới gặp đấy." Kim Thế Hưng khẽ cười nhìn tên cà lất cà phơ kia vẫn còn ngoái lại đằng sau nhìn về phía Nam.

" ta cảm thấy, một lão nhân vui tính như vậy mà thui thủi một mình, nếu là ta, chắc ta chịu không được đâu" Duy Minh dẩu môi đáp lại y.

" là không nỡ hay chơi chưa đã??"

Nghe tiếng cười khẽ bên tai, Duy Minh cảm thấy hơi nóng " thì, cũng vậy thôi, không phải sao??"

Bánh xe lộc cộc di chuyển về phía trước, khung cảnh ngoài khoảng trời dần dần thay đổi, từ vùng nông thôn thoáng đãng, phóng xa tầm mắt thấy được chân trời đến thành thị phồn hoa, náo nhiệt.

Duy Minh hạ tấm rèm xuống, quay đầu hỏi Thế Hưng " chúng ta đi đâu vậy, nhìn hướng đi, không phải chỗ ta ở"

" về Kim phủ"

" Kim phủ???" Duy Minh giật mình " vậy ta xuống từ đây nhé" hắn toan chạy, thì bị kéo lại.

" ta muốn đưa ngươi về Kim phủ" Kim Thế Hưng cười.

" nhưng ta..chúng ta..." Duy Minh ngượng chín cả mặt.

" đừng hoảng, chỉ là đến nhà bằng hữu ngồi uống chén nước thôi mà" y vuốt tóc hắn, chính trang lại cho hắn.

" bằng hữu à" Duy Minh thả lỏng, là hắn nghĩ nhiều rồi, ừ, bằng hữu về nhà nhau chơi, có gì phải sợ?? nhưng trong lòng hắn lại có chút, không đúng, là rất hụt hẫng.

Xe ngựa nhanh chóng dừng ở Kim phủ, Kim Thế Hưng đỡ hắn xuống xe, thật lòng mà nói, Duy Minh vẫn thấy lòng mình hơi run, hắn theo sau Kim Thế Hưng, ngắm nhìn đình đài lầu các, ngồi chờ người làm vào thông báo mà lòng cứ thấp thỏm không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro