~30~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đạp nước nho nhỏ vang lên kéo hồn hắn quay về, Kim Tại Hưởng nhíu mày, bước tới bên cậu " mau đứng dậy đi, đệ không sợ bệnh sao???"

Chí Mẫn giật mình, hơi rụt cổ quay về sau nhìn " Hưởng ca ca" nhận được ánh mắt răn đe của hắn, cậu luống cuống đứng dậy nhưng vì quá nhanh mà trọng tâm không vững, lảo đảo xíu nữa thì úp mặt xuống hồ, Kim Tại Hưởng nhanh tay kéo cậu vào lòng.

Cánh tay hữu tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, xúc cảm mềm mại khiến hắn hơi ngỡ ngàng, đợi cậu đứng vững thì vội vàng buông tay, vậy mà tên nhóc kia vẫn vô tâm vô phế nhìn hắn cười hì hì.

" lão gia" quản gia đứng bên kia cầu gọi, nhận được cái gật đầu từ Kim Tại Hưởng, lão bước nhanh qua bên này, xen ngang vào nốt nhạc đệm lúc đó " lão gia, người trong cung đến đón Phác công tử"

Kim Tại Hưởng gật đầu, quản gia mỉm cười dẫn Chí Mẫn ra ngoài, cậu còn không quên quay lại vẫy tay với Kim Tại Hưởng "đệ về đây, ca"

" trong cung có chuyện gì sao???" Kim Tại Hưởng hỏi, từ sau lưng hắn bỗng chốc xuất hiện một hắc y nhân.

" theo thông tin nhận được thì Phác lương đệ chuyển dạ" hắc y nhân bẩm báo.

"vậy sao??" Kim Tại Hưởng nhìn trời " sắp mưa rồi"

*

Chí Mẫn tung tăng nhảy chân sáo trên hành lang.

Vừa bước vào phòng, chưa kịp hô to gọi nhỏ đã thấy nha hoàn ra dấu im lặng, Chí Mẫn cũng im lặng ra dấu theo. Nhưng trên giường vẫn có tiếng động đậy " Chí Mẫn về rồi sao??"

Nha hoàn vội vàng kéo rèm lên, đỡ nàng ngồi dậy, Chí Mẫn líu lo ngồi xuống bến chân nàng trò chuyện, khung cảnh gia đình ấm áp vô cùng.

Phác Nghi vẫy lui mấy nha hoàn xuống, nhìn người cuối cùng ra khỏi nội điện còn tri kỷ khép cửa lại, Phác Nghi hơi vặn người, thoát vai thôi. Ngồi thoải mái nhất, Chí Mẫn lấy trong ngực ra một gói ô mai đưa nàng mấy miếng.

Phác Nghi vui vẻ cầm lấy.

" tỷ định khi nào sinh??" Chí Mẫn cúi đầu bóc cam hỏi.

" chắc trong tháng tới hoặc mấy ngày tới luôn, còn tùy thuộc vào Thái tử phi ra tay thế nào??" Phác nghi cầm lấy miếng ô mai nữa bỏ vào miệng, tinh thần thoải mái, tính cách hào sảng nào có cái gì mà chuyển dạ, cái gì mà yêu kiều yếu đuối.

" tiểu điệt sẽ không sao chứ???" Chí Mẫn cho miếng cam vào miệng, chua khiếp.

Nhắc đến con, Phác Nghi mỉm cười " không sao, đến thời điểm này, bảo bảo đã đủ tháng rồi" khuôn mặt, ánh mặt nàng đều là vẻ dịu dàng như mẹ vậy, mẹ cậu khi nhìn cậu và tỷ tỷ nô đùa cũng có khuôn mặt như vậy, Chí Mẫn hơi xúc động, ôm lấy tỷ tỷ.

Nàng dù hơi bất ngờ nhưng tay đang đặt trên bụng vẫn đưa lên xoa xoa mái tóc của Chí Mẫn.

Đứa bé này thật khổ, sinh ra trong thời loạn lạc, khi Phác Nghi mới vào Đông cung, tứ cố vô thân, nàng đóng vai tiểu thư nhà sa cơ, sống nơi hoang dã rồi bắt chợt gặp Thái tử điện hạ đi săn ở gần đó, ban đầu cũng chỉ nhìn nhau một cái, lướt qua như không có chuyện gì, mấy hôm sau chạm mặt rồi nàng còn cứu gã khi bị rắn độc cắn, dần dà được gã chú ý.

Chú ý thì trao thân, trao tín vật, đến khi có chỗ đứng vững ở Đông cung, nàng đã mang thai rồi, nhưng nàng giấu, chuyện ăn cơm trước kẻng đâu phải chuyện hay ho, hơn nữa khi đó ở ngoài cung, không ai làm chứng, nếu đến một ngày này nàng bị quy tội lẫn lộn huyết mạch hoàng gia, vậy chẳng phải chưa kịp làm gì đã có cái thóp to đùng sao???

Nàng vận dụng mọi cách, bắt đầu từ đêm thứ 2 sau khi vào cung, ngày nào Thái tử cũng lại chỗ nàng, ai cũng tưởng hai người mấy đêm nồng cháy nhưng thực chất là nàng chuốc thuốc hắn, cũng may khi trước nàng học y từ mẹ cũng không đến nỗi chểnh mảng. Đợi đến khi đủ độ chín, thì nàng cố tình xảy ra tranh cãi với gã, đẩy gã đi, an tâm dưỡng thai một thời gian.

Còn chưa biết làm thế nào để công khai chuyện mang thai, thì ông trời mang đến cho nàng một Thái tử phi vẻ ngoài hiền thục, dịu dàng nhưng thực chất chanh chua, ngu xuẩn. Vậy là nàng có thai, sau hai tháng tiến cung. Nên hiện tại, con nàng đã đủ tháng lắm rồi, thậm chí là hài tử này là bướng bỉnh không chịu ra ấy chứ.

" tỷ tỷ" Chí Mẫn đang ôm tỷ tỷ nhưng vẫn không quên tính kế " hay chúng ta chọn ngày cho tiểu điệt là sinh thần hoàng thượng Minh quốc"

" sinh thần Hoàng thượng Minh quốc??" Phác Nghĩ nhẩm tính " chắc phải nửa tháng sau sao???"

" đúng vậy" Chí Mẫn ngẩng đầu " chuẩn bị từ giờ vẫn dư thời gian" rồi cũng lấy tay chọt chọt bụng tỷ mình " cũng phải để nhóc này ra đời giúp sức chúng ta chứ"

" đệ ấy" nàng học lại cách làm của Chí Mẫn chọc chọc má cậu " chưa chi đã tính kế bảo bảo của tỷ rồi"

" đệ không có nhé" Chí Mẫn vờ phụng phịu, giận dỗi.

" được rồi" Phác Nghi cười " ta sẽ truyền tin đến Kim phủ, để đệ qua đó chơi mấy hôm, có khi để đệ qua đấy ở luôn ý nhỉ"

" không chịu đâu" Chí Mẫn lắc đầu ngầy nguậy " đệ không đi"

" không phải đệ chơi bên đấy vui đến quên trời quên đất sao???" nàng vẫn chọc ghẹo Chí Mẫn

" nhưng...nhưng... ở với tỷ tỷ hơn cơ"

" vậy sao???"

Chí Mẫn gật đầu mạnh " còn thật hơn cả đệ nữa"

Phác Nghi mỉm cười, khóe mắt lướt qua bóng người rời khỏi cửa sổ, sau đó lại mỉm cười trò chuyện với Chí Mẫn.

Cửa nội điện mở ra, Thái tử điện hạ bước vào " hai tỷ đệ nói chuyện gì mà vui thế???"

Nghe thấy tiếng, Chí Mẫn như thấy cọng rơm cứu mạng vội vàng hô to gọi nhỏ cáo trạng " tỷ phu, tỷ phu mau cứu đệ, tỷ tỷ muốn đổi đệ lấy gạo ăn"

" vậy sao???" Thái tử tỏ vẻ hứng thú ngồi xuống ôm eo Phác Nghi, đôi tay còn không thành thật, xoa xoa eo nàng, đôi mắt hơi tối lại, khiến Phác Nghi xấu hổ, vội vàng cúi đầu tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay vân vê vạt áo đã bán đứng nàng " kể rõ ta nghe thử nào??"

Chí Mẫn ngồi ăn vạ dưới đất, trở thành bóng đèn sáng trưng cả nội điện, vẫn hồn nhiên cáo trạng, đến khi Thái tử cười không nổi, đánh mắt với công công đang đứng gần đấy.

Công công biết ý, chạy đến bên Chí Mẫn tiếp mấy lời liến thoắng của cậu rồi dỗ ngọt cậu ra ngoài chơi để tỷ tỷ nghỉ ngơi.

Chí Mẫn vẫn còn vùng vằng không chịu, vừa đi vừa kể lể như không được nói chuyện cả vạn năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro