~31~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Bính Dậu, Tháng Canh Tỵ, Năm Mậu Thìn, tức năm Vinh Diệu thứ ba, hôm nay là sinh thần Hoàng thượng Minh quốc.

Cách đây vài ngày trong dân chúng rộ lên một chuyện lạ, hôm đấy là một ngày nắng đẹp, đột nhiên mây giông kéo đến tối sầm cả trời đất. Từ phía bắc lan rộng ra những vùng lân cận, sắp bao trùm cả kinh đô Minh quốc thì từ phía nam, một ánh sáng uốn lượn phá tan u ám nơi bầu trời đen tối.

 ảnh tượng hùng vĩ đến nỗi mà dân chúng không tin vào tai mình, một truyền mười, mười truyền trăm. Truyền tai nhau thế nào mà thành " vua chúa suy bại, trời giáng tân vương"

Tin đồn này nhanh chóng bị áp chế, quan phụ mẫu các nơi không ngừng truy tìm thủ phạm đằng sau nhưng những chuyện truyền miệng thế này rất khó giải quyết, sao có thể nói tìm là tìm được. Tin dồn nhanh chóng đến tai Hoàng đế Minh quốc, khi ấy lão đang nằm dài hút cần sa, làm gì còn sức mà quan tâm đến đồn với đại cái gì chứ.

Còn mấy canh giờ nữa là đến cung yến mừng sinh thần Hoàng thượng, nội thị trong cung đưa tin cho hoàng hậu, Phác lương đệ bị đụng sảy thai, có dấu hiệu sinh non, Hoàng hậu chưa kịp nói gì, Hoàng thượng đã nhíu mày " tra, tra rõ cho trẫm, phái người có kinh nghiệm đến Đông cung trợ giúp một tay đi"

Ngày vui của lão, kẻ nào mắt không tròng mà dám để máu tươi xuất hiện chứ???

Hai canh giờ sau, Thái tử phi quỳ gối khóc lóc xin tha mạng, lão Hoàng đế không nhìn lấy một cái định lôi xuống chém đầu, nhưng nghĩ lại, hôm nay là ngày vui cả lão, không thể có máu, đó là điềm xấu. Bèn giam vào đại lao, giờ Ngọ ngày mai mang ra chém đầu. Thái tử phi suy sụp, chả biết lấy dũng khí ở đâu, dùng sức thoát khỏi tay tên lính, lao thẳng vào cây cột ở nội điện, chết tươi tại chỗ.

Hoàng đế càng thêm tức giận, sai người đến giáng tội nhà mẹ đẻ của Thái tử phi, đang giữ chức Lại bộ thượng thư. Gán bừa một tội danh, xét nhà, tịch thu gia sản, xóa sổ của một nhà Lại bộ ngay trong một, hai canh giờ.

Giờ Dậu, quan viên khắp nơi tụ họp tại hoàng cung, bên Đông cung cũng cử người báo tin Phác lương đệ, hạ sanh tiểu hoàng tôn khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

Chí Mẫn ngồi bên giường tỷ tỷ, thoải mái thưởng trà, ánh mắt ấm áp nhìn tỷ tỷ với tiểu điệt chơi đùa với nhau.

Bên ngoài Hoàng đế đang nhận lời chúc tụng của quan viên trăm họ, bắt đầu khai tiệc.

Chí Mẫn thổi nguội miếng cháo rồi đặt bên môi tỷ tỷ, Phác Nghi mỉm cười nhận lấy.

Các nữ vũ công như hoa như ngọc, nhảy múa cực kỳ đẹp mắt, hoàng đế vẫy tay, một tên hầu bưng lên bàn đèn. Một nữ vũ công xinh đẹp nhất, nhẹ nhàng nhấc gót ngọc, bước đến bên Hoàng đế, lão kéo nàng ta vào lòng, nàng ta uốn éo trong ngực lão hoàng đế, như châm lên ngọn lửa nóng. Nhìn lão híp mắt hưởng thụ, nữ vũ công với tay về phía bàn đèn, lấy cần sa đặt lên ngực phục vụ lão.

Chí Mẫn hơi há miệg, lời nói chuẩn bị thốt ra lại vòng trở lại.

Hoàng hậu mím mắt giật giật, vờ như bình tĩnh xin phép cáo lui, Thái tử hơi muốn đứng dậy rời đi thì nhận được cái lắc đầu của mẫu hậu bèn nén nhịn ngồi xuống, từ chối mọi lời mời gọi.

Bữa cung yến dâm dục chưa từng thấy.

Phác Nghi lắc đầu, nàng không ăn nổi nữa, Chí Mẫn đành buông bát xuống, muốn tìm gì đó dỗ nàng ngủ, nhưng bất thành.

Tiếng hét thất thanh, tiếng vật dụng loảng xoảng rơi vỡ vang khắp nơi.

Chí Mẫn và tỷ tỷ hơi nhìn nhau, Chí Mẫn đứng dậy chốt chặt cửa lại, hai tỷ muội bao bọc tiểu hoàng tôn ở giữa, ở ngoài các cung nữ, thái giám cũng hơi biến sắc.

" Có thích khách, có thích khách, Hoàng đế chết rồi..á....." tiếng la vang vọng từ nơi xa, mọi người trong Đông cun cực kỳ hoảng loạn.

" Mau, mau, chạy mau, chạyy..."

Tiếng hoảng loạn, tiếng bước chân vang loạn khắp nơi, các cung nữ, thái giam nhìn nhau, người nào người nấy đều nhìn thấy nỗi sợ trong mắt nhau, không biết ai là người tiên phong " còn đứng đấy làm gì mau chạy đi..."

Tất cả tan đàn xẻ nghé, chạy toán loạn, nhưng tuyệt nhiên không dám lỗ mãng xông vào phòng lương đệ.

Không lâu sau thì bên ngoài vang lên tiếng chém giết, tiếng kêu cứu, tiếng đao kiếm vang loạn trong sân, Chí Mẫn chắn trước tỷ tỷ, đôi mắt nghiêm nghị.

Cửa phòng bị phá, một toán người xông vào, cậu đánh giá chúng, đây???

Không một tiếng động, chúng xông lên, nhắm thẳng vào hai người sống trong phòng.

Đây không phải quân của Kim Tại Hưởng!!!

Phác Nghi cũng nhận ra, nàng vội vàng vọt lên ứng chiến, tướng quân trẻ tuổi bao năm lăn lội nơi sa trường, sao có thể trở thành nữ nhân yếu đuối để người ta che chở được.

Nàng đánh gục một tên, lấy luôn kiếm của gã tấn công những tên còn lại, Chí Mẫn không ngừng tính toán, rốt cuộc biến số nằm ở đâu, giờ này hắc vệ của Kim Tại Hưởng ở đâu????

Trận chiến đang ngay càng căng thẳng. 

Phác Nghi đã đuối sức, nàng vừa mới sinh con, dù tài giỏi thế nào cũng không thể một địch trăm, đánh lại nhiều người như vậy được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro