~33~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vinh Diệu thứ ba, Minh quốc gặp phải cung biến, Hoàng thượng bị ám sát ngay trong ngày sinh thần, thủ phạm gây ra chính là Lại bộ thượng thư vừa bị biếm làm dân thường, cả nhà lão bị diệt sạch nên ôm lòng thù hận, bèn lập kế báo thù ngay và luôn.

Đêm ấy, Hoàng tôn duy nhất của Minh quốc mất tích, Phác lương đệ vì bảo vệ Hoàng tôn mà mất mạng, Thái tử họ Đào tên một chữ Uyên lên tiếp quản ngôi vị, bắt đầu chỉnh lý, giải quyết hậu quả.

Cũng thời điểm, tam hoàng tử của Long quốc, dấy binh đòi lại chính quyền, giải quyết sạch sẽ từ trong ra ngoài, loại bỏ thành Long Chỉ, khôi phục lại Long quốc, đồng thời tuyên bố “ đất Long quốc, chỉ có vua nước Long tại vị, kẻ nào xâm lấn, giết không tha” song song với đó lập Phác Chí Mẫn làm hoàng hậu, truy phong nữ Đại tướng quân Phác Nghi, công đầu trong việc giành lại non sông nước nhà.

*

Chí Mẫn ôm bảo bảo trong lòng, mớm cho bảo bảo từng miếng sữa dê, bảo bảo còn nhỏ, khá là khó khăn trong việc đút bé ăn mà cậu cũng không yên tâm để người ngoài chăm sóc bảo bảo.

“ đã có tin tức của tỷ tỷ chưa???” đứa nhỏ ăn no lại ngủ khì, cậu ngồi cạnh vỗ về, không nhìn Thạch Nô, chỉ nhàn nhạt hỏi.

Thạch Nô cúi đầu, sau khi gã thoát khỏi nanh vuốt của cố Thái tử phi Mình quốc đã được dàn xếp về Long quốc, nội ứng ngoại hợp với các bộ hạ cũ của Kim Tại Hưởng, đồng thời chăm sóc cho thái thượng hoàng, mọi sự tính toán đều chu toàn, hoàn hảo. Đến khi kế hoạch gian nan đã thành công thì tỷ tỷ của cậu đã chẳng còn ở đây nữa.

Đau khổ bao nhiêu nàng chịu tất, đến khi vinh hoa phú quý thì lại chẳng thấy nàng đâu

Không nhận được câu trả lời của Thạch Nô, Chí Mẫn nhàn nhạt nói “ ra ngoài”

Thạch Nô cúi đầu lui ra, được nửa đường lại quay đầu lại “Hoàng… thiếu gia” nhìn cái nhấc mắt của Phác Chí Mẫn, gã vội vàng sửa miệng “ người cũng nên ăn chút gì đi, bỏ đói bản thân cũng không phải đều tốt gì”

“ ta biết rồi” Chí Mẫn rời mắt, lại chăm chú nhìn đứa bé “ ngươi lui ra đi”

Thạch Nô há miệng muốn khuyên nhủ thêm nhưng thấy vẻ mặt của cậu, lại nuốt lời trở về.

Nội điện im ắng, nếu không có ánh sáng ấm áp từ các cửa chiếu vào thì đây không khác gì một viện tử bị bỏ hoang. Bày trí trong điện đều là Chí Mẫn an bài phỏng theo phòng nghỉ của tỷ tỷ khi trước, rồi đặt thêm đồ dùng của bé con ở đây, dù vậy nhưng ai cũng có thể thấy rõ, sự ấm áp ấy, không bao trùm được Phác Chí Mẫn.

Trạng thái của Phác Chí Mẫn không phải u ất, sầu khổ khiến tâm trạng người ở cạnh cũng bị kéo xuống, cũng chẳng phải là điên điên loạn loạn khiến người khác phải lo lắng, thậm chí cậu còn đề xuất một vài chủ ý khiến các quan đại thần phải cảm bái hạ phong.

Phác Chí Mẫn giống như dựng lên một tấm chắn vô hình vững chắc, ngăn cách mình với tất cả mọi người. Vì sao lại nói nó vô hình, bởi người ta hỏi gì cậu trả lời đó nhưng khi có một ai có ý định xuyên qua tấm chắn ấy thì lập tức sẽ nhận được một gáo nước lạnh.

Kim Tại Hưởng nhíu mày nhìn công công trước mặt “ hoàng thượng, đã đến giờ đến chỗ của Hoàng hậu dùng bữa rồi ạ.”

Hắn đã đặt ra một lịch trình cho mình, trong đấy một ngày sẽ đến chỗ Phác Chí Mẫn hai lần, dùng cơm trưa và tối, đôi khi sẽ có một vài ngày ở lại từ sáng.

Bữa ăn cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng chén đũa va chạm vào nhau, không ai nói với ai một lời. Như thường lệ, Phác Chí Mẫn ăn không nhiều, cậu chỉ ăn vài miếng rồi thôi, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn hắn dùng bữa. Thật ra thì không phải nhìn hắn dùng bữa mà là cậu ngơ ngẩn như chìm vào thế giới của mình, chẳng quan tâm đến mọi thứ khác.

Sau đó sẽ là bị tiếng khóc của bảo bảo thức tỉnh rồi như con rối được giật dây, Phác Chí Mẫn sẽ chậm rãi đứng dậy đi dỗ bảo bảo . Kim Tại Hưởng dù không muốn thừa nhận nhưng hắn rất thích nhìn Chí Mẫn dịu dàng dỗ dành bảo bảo, vẻ mặt cậu khi ấy sẽ không còn lạnh lùng, tiếng ru nhè nhẹ sẽ như vấn vương bên tai, dôi bàn tay xinh xinh vỗ về an ủi tiểu hài tử.

Thật đẹp.

Như thường lệ, Phác Chí Mẫn sẽ ngồi luôn đấy, kệ hắn muốn làm gì bên đây thì làm cho đến khi hắn rời đi cũng không ngẩng đầu lên.

Nhưng hôm nay có vẻ không giống “ ngài không cần hôm nào cũng lui tới thế đâu” đây là câu thứ hai cậu nói với hắn, câu đầu tiên là sau khi đến Long quốc sau khi hắn hỏi cậu về việc lập hậu.

“ Phác tỷ tướng quân giao phó ngươi cho ta, ngươi có nguyện ý làm Hoàng hậu của ta không??” đó là một lời đề nghị.

Nghe hắn nhắc đến tỷ tỷ, ánh mắt Chí Mẫn hơi đổi nhưng cũng chẳng nhìn hắn “ tùy ngài”

“ chúng ta không thực sự là Đế Hậu”

câu nói tiếp theo của cậu kéo hắn rời khỏi hoài niệm “ ngài không cần phải chỉ vì một lời của tỷ tỷ mà buộc chuyện chung thân đại sự của mình trên người ta. Các cô nương gia sắp tiến cung rồi, mưa móc phải ban đều, đạo lý này ngài cũng hiểu rồi chứ??”

Kim Tại Hưởng hơi nhướng mày, vốn dĩ chuyện chưa đại hôn đã lập cậu làm Hậu, hắn cũng đã cân nhắc nhưng quốc khố của Long quốc vẫn còn eo hẹp, hắn định ổn định đất nước rồi mới tổ chức, không ngờ cậu lại nói không cần*

“ cũng được” Kim Tại Hưởng chỉ thả ra hai chữ, rồi im lặng, Chí Mẫn ngồi bên bảo bảo, lòng dần lạnh xuống.

_______________________

* cái không cần này của Chí Mẫn chỉ là không cần phải tổ chức đại hôn, nhưng Kim Tại Hưởng lại hiểu nhầm thành Chí Mẫn không cần hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro