~34~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Kim Tại hường rời đi, cậu cũng không nói gì, vẫn im lặng như đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Chí Mẫn cười khổ ôm ngực, vốn chỉ là một đoạn diễn tuồng, tại sao cậu lại rung động???

Sau sự ra đi của cha mẹ, cậu vẫn luôn cố gắng bảo vệ tỷ tỷ,  bảo vệ người thân duy nhất còn lại của mình, bảo vệ tình thân ấm áp còn sót lại của mình. Khi ấy, khi cậu đang hoài nghi bản thân, thì Kim Tại Hưởng xuất hiện, cậu còn thấy bản thân có lẽ vẫn còn chút may mắn, bởi sự quan tâm và chăm sóc của Kim Tại Hưởng đối với cậu cũng không phải là giả.

Cậu thừa nhận, mình khao khát sự ấm áp hắn mang lại.

Cậu đã thật sự chân thành đối đáp với hắn, thật sự coi hắn như một người thân của mình, một tiếng “ Hưởng ca ca” có đến tám phần thật.

Quá nhiều cho một người xa lạ, đặc biệt là còn là một Hoàng thất.

Cơn đau trong lồng ngực vẫn chưa dứt, không ngờ sự chân thành của cậu đổi lại được gì???

Phép tắc và lễ nghi.

Người ta chỉ nể mặt tỷ tỷ mà chăm sóc cậu mà thôi, Hoàng hậu thì sao?? Thích hắn thì sao?? Giữa hắn và cậu là mạng của tỷ tỷ, là cả đứa cháu, cần cậu bảo vệ, là huyết mạch cuối cùng còn sót lại còn tỷ tỷ.

Người thân cuối cùng trên cõi đời này của Phác Chí Mẫn.

Một người vì đại nghiệp của mình mà có thể bỏ rơi bạn bè, há là chỗ cho cậu dung thân.

Tiếng khóc của bảo bảo kéo Chí Mẫn từ những dòng mông lung trở về, Chí Mẫn nén đau trong lồng ngực, vội bế bảo bảo lên dỗ dành.

Nửa đời sau của cậu chỉ còn Uyên Minh bảo bảo, trước khi nhắm mắt xuôi tay, cậu cũng phải tính toán con đường hoàn hảo cho Uyên Minh.

*

Ngày tuyển tú, Phác Chí Mẫn ngồi bên cạnh Hoàng đế, trong ngực bế Uyên Minh, bên cạnh còn có Kim Thế Kiệt đang rèn chữ, cách làm này của cậu khiến nhiều người sửng sốt nhưng không ai ngăn cản, bởi có được thiện cảm của Kiệt hoàng tử là có một lá bài nắm chắc chỗ đứng trong cung.

Nhưng đó không phải là điều dễ dàng gì, rất nhiều người vì ham điều trước mắt mà lộ ra khuyết điểm khiến Kim Tại Hưởng hơi nhếch chân mày.

Nhìn hàng tú nữ đứng ngay ngắn, Phác Chí Mẫn nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Kim Tại Hưởng “ ngài thấy sao??”

Hắn nhíu mày, quay sang nhìn cậu, từ góc độ của hắn chỉ thấy má đào căng mọng, lông mi dài thanh tú khẽ lay động khiến lòng người ngứa ngáy, Kim Tại Hường lấy lại tinh thần, giọng nối như mang theo ý cười “ tùy Hoàng hậu”

Phác Chí Mẫn hơi nhấc mắt nhưng không phản đối hắn, cậu nhìn một loạt hoa dung như vườn xuân nở rộ, nói nhỏ vào tai công công truyền chỉ, tiểu công công gật gật đầu nhanh chóng viết xuống mấy cái tên sau đó truyền chỉ.

Phác Chí Mẫn quan sát đám người, lựa chọn vài người, ghi nhớ khuôn mặt rồi cúp mắt chơi đùa với bảo bảo, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bảo bảo cứ nhìn về phía Hoàng đế vươn tay đòi bế, hai người lớn ban đầu còn không chú ý, đến khi đứa bé như trách móc, mở miệng ngâm nga đến thổi bong bóng, Chí Mẫn mới khó hiểu cúi đầu, kiểm tra bé, không có vấn đề gì a.

Bảo bảo chưa đạt được mục đích, khuôn mặt nhỏ như nén giận, chuẩn bị khóc, tay vẫn cố vươn về phía Kim Tại Hưởng, nhìn hai người ngồi trên long ỷ luống cuống chân tay, lão công công không nhịn nổi nữa “ Hoàng hậu nương nương, tiểu hoàng tử hình như muốn bệ hạ bồng đấy ạ”

Phác Chí Mẫn còn đang ngơ ngác, đã cảm giác tay nhẹ bẫng, khi nhìn lại thì thấy  Uyên Minh đang cười khanh khách trong Kim Tại Hưởng, Thế kiệt cũng đang trêu chọc Uyên Minh, chọc cho bảo bảo cười không khép được miệng, đôi mắt nhắm tịt lại, không thấy nổi mặt trời luôn rồi.

Lão công công hài lòng nhìn cảnh một nhà bốn người trên long ỷ rồi lại nhấc mắt như ý cảnh cáo về phía các tú nữ.

Thú thật lão nhìn mà lão không vừa mắt nổi một ai, lão đã đi theo Hoàng thất Long quốc từ ngày còn trẻ phấn đấu nửa đời người mới được một chỗ đứng, đến ngày tam hoàng tử giành lại đất nước, lão là người đầu tiên xin đầu quân nhưng đáng tiếc sức của lão không thể làm được việc lớn nhưng hầu hạ các chủ tử thì không quá khó, không ngờ lão lại được trở thành vị trí công công bên cạnh Hoàng đế, đây là phúc ba đời nhà lão, nên từ tận cõi lòng, lão chỉ mong Hoàng đế sống lâu hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa, để bảo hộ giang sơn Long quốc.

Những tú nữ dưới kia, không đáng, chỉ có Phác Hoàng hậu mới xứng với bệ hạ, cho dù Hoàng hậu có che giấu sâu mấy, lão vẫn có thể phán đoán chút, Hoàng hậu không phải là người thường, sự tính toán và mưu kế của người, không thể nói trong một hai từ được, việc người ở bên cạnh bệ hạ, chính là sự thật không thể chối cãi.

Một người như Hoàng đế, chỉ có Hoàng hậu mới xứng đôi.

Nhìn khuôn mặt hài lòng của lão công công, Phác Chí Mẫn không hiểu lắm nhưng cũng không băn khoăn lâu, cơn đói khiến cậu hơi lơ đãng, Chí Mẫn quay đầu nhìn trái cây trên bàn, định nhặt một viên ô mai vào miệng nhưng lại đổi hướng lấy một miếng táo cho vào miệng.

Kim Tại Hưởng thấy vậy thì đưa mắt nhìn lão công công, lão hiểu ý, nói vài lời kết thúc buổi tuyển tú, rồi bảo người dưới dâng thiện.

Thế Kiệt nhanh nhảu nhảy vào lòng cậu, mặc dù Chí Mẫn có hơi thay đổi nhưng Thế Kiệt không thấy sự ác ý của cậu dành cho mình thì nhóc vẫn như cũ “ Hoàng hậu ca ca”

“ cháu gọi là gì cơ??” Kim Tại Hưởng vẫn ôm bảo bảo hỏi Thế Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro