~36~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắc lư chén rượu trong tay

Sầu bi rũ bỏ men say chát nồng

 (Lãng Du Khách)

Một chén rồi lại một chén, không biết là say men hay say tình.

Đôi mắt Chí Mẫn cong cong ánh cười, cậu chống tay nhìn những cánh đào rơi, bay bay như cơn mưa màu hồng rồi lại nhìn người đang gục trên đùi mình, như ma xui quỷ khiến mà đưa tay phác họa đường nét trên khuôn mặt hắn.

Thật đẹp, cũng thật khó với.

Chí Mẫn buông tay, lại ngẩng đầu nhìn hoa đào rơi, ngâm nga một khúc nhạc không biết tên.

Kim Tại Hưởng hơi mở mắt, đầu hắn hơi nặng, mất một lúc mới biết mình đang ở đâu. Đáp lại tiếng gọi của lão công công, hắn hơi ngây ngẩn.

Hắn đang ôm Chí Mẫn còn say ngủ trong lòng.

Nhìn đôi môi nhỏ hơi chu lên, vẻ bất mãn, Kim Tại Hưởng hơi ngẩn người, từng mảnh ký ức hôm qua đổ về, có lẽ là Chí Mẫn dìu hắn về giường ngủ, có lẽ là cậu đã cười với hắn, có lẽ là hắn còn hôn cậu một cái.

Kim Tại Hưởng hơi nhức đầu, hắn không nhớ rõ nữa, nhẹ nhàng rút cánh tay tê rần ra ngoài, hắn rời giường lên buổi chầu sớm.

Vẫn còn nhiều việc cần Hoàng đế giải quyết.

Lúc Chí Mẫn tỉnh giấc đã là giờ Thìn hai khắc, Chí Mẫn hơi ngơ ngẩn rồi rời giường chải chuốt, sửa soạn, suối tóc được vấn gọn gàng, thị nữ dâng điểm tâm sáng, Chí Mẫn nhẹ nhàng giải quyết rồi qua xem bảo bảo. Chẳng mấy mà cuối năm, bảo bảo đã được năm tháng tuổi, từ khi biết lẫy, cu cậu rất chăm chỉ lăn lộn khắp giường, có khi còn lăn kềnh xuống đất mà vẫn cười khanh khách.

Đêm giao thừa lắm người nhiều chuyện, Chí Mẫn cũng chẳng muốn ở lại lâu, thà về chơi với bảo bảo còn hơn.

Đất nước mới giành lại độc lập, Chí Mẫn chủ trương tiết kiệm nên cũng chỉ là một bữa ăn lớn, họp mặt phi tần cũng như các quan viên, gọi là nhìn mặt nhau cái cho đỡ quên. Chí Mẫn còn rất vui lòng nhìn màn tranh đấu nơi hoàng cung này, bởi đêm giao thừa là cơ hội lớn để được gần thánh nhan.

Mặc dù Hoàng hậu cậu đây vẫn luôn khuyên nhủ hoàng đế mưa móc ban đều nhưng đó là không đủ với những nữ nhân tâm cơ này, chẳng ai là không muốn mẹ quý nhờ con cả, nhìn xem nhìn xem, cả buổi tối, toàn mấy ánh mắt không nặng không nhẹ hướng về phía cậu rồi.

Đáng tiếc, mẹ của Phác Chí Mẫn là một người khắt khe, thấy cậu không có lòng với võ nghệ là lôi đầu cậu ra, văn chương lai láng, cầm kỳ thi họa, không gì là không dạy, thiếu điều muốn truyền cả kỹ thuật y học cho cậu.

Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình đạm chứ trong lòng đã phán xét hết cả loạt người kia, người này đàn sai một nhịp, người kia múa còn chưa đủ độ chín, người này hát còn sai âm tiết, sự hứng thú của cậu đã chạm đáy luôn rồi.

Khó khăn chống đỡ cả tối, cuối cùng cũng kết thúc, Hoàng đế đã đến tẩm cung của vị Hoa Lá phi nào đấy, cậu cũng không để tâm lắm, hồi cung về xem bảo bảo chút, lại cất công sang kiểm tra Thế Kiệt, thằng nhóc muốn xem pháo hoa mà mỗi tội không chịu nổi cơn buồn ngủ, giờ đang an giấc trong tẩm điện.

Chí Mẫn rời khỏi điện của Thế Kiệt, trở về chánh cung của mình, nói thật là cung Hoàng hậu này quá rộng, từ điện của bảo bảo rồi lại sang điện của Thế Kiệt sau đó lại quay về chánh điện, không khắc gì đi một vòng lớn trong sân.

Đi đến mỏi cả chân, Chí Mẫn mới về đến điện của mình, đang tháo dây cột tóc thì có tiếng bước chân nhè nhẹ, Chí Mẫn hơi nhấc mắt " sao ngươi lại đến đây??" giọng nói có chút buồn ngủ.

Kim Tại Hưởng cũng không trách móc xưng hô của cậu, chỉ tiến đến làm nốt việc cậu đang làm dở một cách tự nhiên " sao ta lại không thể đến đây??"

Chí Mẫn hơi bất ngờ, không hiểu sao hắn lại làm vậy, nhưng vẫn cứ tự nhiên để hắn động, đỡ mệt. Kim Tại Hưởng còn tiện tay lấy dầu, xoa bóp lên đôi vai căng cứng của cậu.

Chí Mẫn dần thả lỏng, không cưỡng lại cơn buồn ngủ đã bắt đầu gật gù, Kim Tại Hưởng có ý bế cậu lên giường nhưng bị Chí Mẫn tránh đi, cậu nhanh lẹ lên giường, chừa lại cho hắn một chỗ còn mình thì quay lưng úp mặt vào tường, mặc kệ hắn.

Cảm nhận được độ lún của giường, Chí Mẫn nhắm tịt mắt, sau đó là một khoảng yên lặng, Chí Mẫn dần dần mở mắt thì đột nhiên một cánh tay hữu lực ôm lấy eo cậu, kéo về phía sau, va vào bức tường thịt nóng ấm.

Chí Mẫn hốt hoảng, bên tai lại có giọng nói trầm thấp thổi bên tai " hợp tác với trẫm chút đi"

Chí Mẫn hơi quay người " ngươi làm sao???"

Hắn chỉ đặt tay lên môi cậu nói " ngủ đi" sau đó không có tiếng động gì nữa hết.

Chí Mẫn cũng bình tĩnh nhắm mắt, vậy mới đúng là Hoàng đế mà cậu biết, an tâm hơn rất nhiều, Chí Mẫn chìm vào giấc ngủ. Sáng ra mở mắt là hết nhìn thấy nhau gòi.

" sao ngài vẫn ở đây??" Chí Mẫn mở mắt đón những ánh nắng đầu tiên rồi sững người.

" Hoàng hậu quên hôm nay là ngày đầu năm mới ư???"

Phải ha, ba ngày đầu năm mới được nghỉ chính sự.

Chí Mẫn thở dài, cậu rời giường chải chuốt một chút, không ngờ bên ngoài sân đã có mấy cung nữ đứng đợi nhìn không giống cung nữ trong cung Hoàng hậu.

Thạch Nô đã tiến lên giải thích " thiếu gia, đây là những cung nữ từ chỗ của các nương chờ đến thỉnh an"

" phát hồng bao đầu năm hả??" cậu ngơ ngác nhìn một đống người.

Thạch Nô thưa vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro