~37~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn ngồi ở ghế chủ tọa, bên cạnh là chiếc nôi lắc lư liên hồi bởi bảo bảo vẫn còn đnag lẫy chưa đã. Ở dưới là một đám yến yến oanh oanh đang cố gắng thu hút sự chú ý của Hoàng đế đnag ngồi với cậu. Chí Mẫn hơi nhức đầu, cậu đâu muốn đối phó gì với mấy người này, có thể nhanh chóng ly khai không.

Cuối cùng vẫn là để Hoàng đế lên tiếng đuổi người, Chí Mẫn mới có thể thở phào một hơi, đến trưa Hoàng đế cũng không rời khỏi cung Hoàng hậu, một lèo đến tối cũng không thấy hắn trở về tẩm cung, liên tiếp như thế đến tận rằm tháng Giêng, thậm chí còn có tin đồn hai người lén rời cung tham gia Hội Trăng Rằm.

Điều này khiến các phi tần không thể chịu nổi được nữa, các nàng bắt đầu tính toán, hạ thủ từ chỗ bảo bảo, nhưng đáng tiếc cả Thế Kiệt hoàng tử lẫn Uyên Minh hoàng tử đều nơi dưới gối Hoàng hậu, không chỉ khó qua mắt mà còn có hắc y nhân và các ma ma lão luyện bên cạnh, các nàng không thể ra tay nổi.

Vậy chỉ có ra tay trên chính người Hoàng hậu thôi.

(***)

Kim Tại Hưởng hơi mở mắt nhìn người trong lòng, y không rõ nên giải thích chuyện này thế nào. Vốn dĩ trong tiệc tối đêm giao thừa, y thật sự động tâm với Hoa Hoa, Lá Lá gì đấy, dù sao cũng là thân Hoàng đế, hắn cũng nên chú tâm đến những phi tần này.

Chỉ có điều đến điện của nàng ta rồi thì mọi hứng thú lại tan biến hết, trong đầu y chỉ nghĩ đến không biết nhóc Hoàng Hậu của y đang làm gì, khuôn mặt âm trầm, tâm trí bay xa cũng không ngăn được phi tần đang ưỡn ẹo như rắn trước mặt y.

Đến khi nàng ta ngồi lên đùi y, Kim Tại Hưởng mới phản ứng lại, đẩy mạnh nàng ta ra rồi rời khỏi tiểu cung điện này, mặc nàng ta í ới gọi lại.

Y một đường xông đến cung Hoàng hậu, đến bên hắn, chải tóc cho hắn, xoa bóp cho hắn, ôm hắn ngủ, một loạt động tác chính hắn cũng không ngờ tới. Nhìn ngắm người trong ngực, y đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng kia, kiếp trước có lẽ cũng chính là người này ân ái với y nửa đời, tiếc là kết cục không viên mãn, không biết kiếp này, sẽ thế nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, y thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt ấy, có vẻ hắn cũng không muốn ở bên y lắm. Nhưng chỉ trong khoảng khắc lướt qua, sau đó Phác Chí Mẫn lại như thường ngày, chải chuốt đầu tóc sau đó đi thăm nom Thế Kiệt và Uyên Minh.

Nhưng sau đó thì dường như khựng lại, Kim Tại Hưởng đang rời giường loáng thoáng nghe được câu " hồng bao đầu năm", chắc có lẽ là mấy phi tần kia đến thỉnh an đầu năm, y cũng không quan tâm lắm.

Suốt một buổi sáng, y chỉ đơn giản ngồi bên cạnh hắn, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Uyên Minh cái, nói thật, thấy các nàng, y cũng đau cả đầu, vẫy tay cho lui, y lại quay vào trong điện của Hoàng hậu, ngồi đọc sách, còn Chí Mẫn thì cho Uyên Minh ăn, Thế Kiệt cũng chạy từ điện nó sang góp vui, không khí này náo nhiệt mà vui hơn nhiều.

Kim Tại Hưởng vẫn liên tục ở cung Hoàng hậu dù đã qua kì nghỉ đầu năm, sáng rời đi chính sự, chiều trở lại ăn cơm, tối cùng nhau ngủ chung giường. Một hôm nọ, hắn đang phê tấu chương thì nghe một hai cung nữ còn nhỏ tuổi đang nghị luận về hội trăng rằm tháng Giêng.

Lễ hội nhân gian đúng là y chưa thử lần nào, kiếp trước, một dòng hồi ức hiện lên trước mắt, khuôn mặt cười rạng rỡ của Chí Mẫn thuở niên thiếu kéo y đến  lâu nổi tiếng vùng Ninh Hải rõ mồm một như mới trải qua, y cười giễu.

Đến chiều về cung Hoàng hậu, y hỏi ý hắn " ngươi muốn xuất cung không???"

" xuất cung???" Chí Mẫn ngơ ngác nhìn y.

Kim Tại Hưởng gật đầu rồi lại bổ sung " ta muốn đi xem đời sống dân chúng"

Hai bên vai của Chí Mẫn thả lỏng một cách trông thấy " cũng được, bao giờ đi??"

" tối nay"

" tối nay???"

*

" ta không an tâm bọn trẻ" Chí Mẫn nắm tay Kim Tại Hưởng đi dạo trong đám người.

" không sao, Thạch Nô ở bên cạnh, huống hồ còn có hắc vệ của ta bảo vệ" y vỗ vỗ tay hắn an ủi " ở trong cung mới là an toàn cho chúng"

Có vẻ, hắn vẫn chưa buông nỗi lo xuống.

" hoàng hậu" y gọi hắn " nhìn đi"

Trước mặt chính là " là thư viện sao??"

" đúng vậy" y đã phỏng theo thư viện ngày trước, lập nên nó " nhờ công lớn của Hoàng hậu đấy" y nhìn hắn, đôi mắt Chí Mẫn ánh lên ý cười.

" đi thôi" y kéo cậu đi tiếp " đi dạo chút"

Một chút của y là một đống đồ lỉnh kỉnh, Kim Tại Hưởng cười, lúc này y mới thấy Phác Chí Mẫn thật sự là một thiếu niên tuổi đôi mươi, nhí nhảnh, vui tươi, thấy cái gì cũng tò mò. Ngày thường hắn luôn tỏ ra lãnh đạm, y không biết đó có phải bản tính của hắn không nhưng y vẫn hy vọng hắn vui vẻ một chút, sống lâu với y một chút.

Coi như bù đắp những đau khổ của kiếp trước.

" ngươi thử một miếng xem" không chú ý một chút, hắn đã ăn liền mấy khối điểm tâm rồi, Kim Tại Hưởng định mở miệng nhưng nhìn sự vui vẻ của hắn, lại nhìn khối điểm tâm đưa đến tận miệng mình đành há miệng ngậm lấy miếng điểm tâm.

" ngon không??" ánh mắt hắn long lanh, vui vẻ nhìn y.

" ngon" y đáp lại hắn một tiếng, lâu rồi y không thấy lại một Chí Mẫn vui vẻ thế này.

Hắn có vẻ rất tự hào, vui vẻ nói " đồ ta chọn mà, ngươi thử tiếp đi" rồi lại dẫn y sang một dãy đồ ăn khác, chọn chọn lựa lựa, đưa lên miệng y.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, đến khi hắn định đưa miếng thứ tám đến thì y ngăn lại " ta không ăn nổi nữa, ngươi cũng đừng ăn quá nhiều, sẽ đầy bụng, không tốt cho sức khỏe"

" được được, ta biết rồi" sau đó buông điểm tâm trong tay xuống, gói ghém cẩn thận rồi cất vào trong ngực " vậy, chúng ta đi tiếp??"

Không đợi y kịp đáp lại, hắn đã bị thu hút đến bên sạp hàng khác, Kim Tại Hưởng trả tiền lão nhân chủ sạp rồi cất bước theo hắn.

__________________________________________

nhắc lại một chút:

3 dấu sao cạnh nhau 

*** đổi góc nhìn nhân vật, thường là nhân vật chính, trong chương này là tớ đổi sang góc nhìn của Kim Tại Hưởng ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro