~40~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều hôm sau hắn quay lại, thấy y đang ăn cháo dược thiện, lúc sáng rời đi hắn cũng đã kiểm tra qua thân thể y, không còn gì đáng ngại nữa.

" ngươi về rồi" Chí Mẫn cười với hắn " đói không, để người mang thiện lên"

Hắn lắc đầu " ngươi ăn đi" rồi lại ngồi nhìn y.

" sao thế???"

" lo lắng cho ngươi quen rồi"

Y cười " vậy phải đa tạ bệ hạ nhiều rồi"

Quả thật sau đó, hắn quan tâm đến Chí Mẫn nhiều hơn, không biết có phải hắn đang lo lắng quá hay không, nhưng dường như sức khỏe của Chí Mẫn chỉ có hôm hắn hủy đi hình nhân là khỏe mạnh, còn lại về sau cứ bình bình, thậm chí lại bắt đầu đi xuống.

Hắn có gọi thái y kiểm tra, lão thái y cũng nói, do hắn lo lắng quá thôi, thân thể y cũng cần phải khôi phục từ từ, đâu thể ngay ngày một ngày hai là khỏe ngay được.

Nhưng đúng là nên chú ý nhiều, từ sau sự việc vừa rồi, cả hoàng cung đều lo sợ chứ không phải chỉ mình lão.

" hoàng đế" Chí Mẫn đang nhìn bảo bảo chập chững tập đi, thằng nhóc này ngược lại rất khỏe, mới mười tháng tuổi đã có thể chập chững một đoạn ngắn, Thế Kiệt vui không khép được miệng, ngày nào cũng tìm bảo bảo chơi, ánh mắt hắn vẫn rơi trên người y, chờ y nói tiếp " ta muốn ra ngoài hít thở không khí"

" cũng được" hắn gật đầu luôn "tháng sau là tháng nóng nhất trong năm, chi bằng ta dẫn ngươi đến hành cung nghỉ mát"

" được"

Chuyện đến hành cung cứ thế quyết định, ngoài gia đình bốn người thì cũng chỉ có mấy quan viên nhị phẩm quay đầu và thái thượng hoàng được sắp xếp đến hành cung tránh nóng, tất cả những người còn lại, không có suất.

Có lẽ là thay đổi không khí cũng tốt, cả tháng tránh nóng ở hành cung, Chí Mẫn rất có tinh thần, có lúc sẽ ra đầm sen nghịch nước cùng bọn nhỏ, thậm chí còn xuống bếp làm mấy món chè tránh nóng, còn cùng Thế Kiệt bắc một giàn dây leo ngồi nghỉ mát.

Căng thẳng trong lòng Kim Tại Hưởng buông lỏng hơn rất nhiều.

" này, ngươi thử xem" Chí Mẫn lại bê đến một bát nhỏ, hắn ngó qua, sao trông sẫm màu y như thuốc thế kia " Hoàng đế"

" hửm," hắn rời mắt khỏi cái bát kia, mùi khá thơm " ừm, ngươi đặt đấy đi"

Chí Mẫn đặt cái bát xuống trước mặt hắn nhưng không rời đi.

Kim Tại Hưởng nhìn y, Chí Mẫn đưa mắt ám chỉ hắn nếm thử "bát thuốc kia".

Hắn chịu thua, cầm bát lên, mùi thơm ngọt đến gần bên cánh mũi, hắn khấy một thìa, không ngờ dưới lớp nước đen bên trên là một lớp nhân màu vàng, ở dưới nữa là những viên tròn tròn màu trắng và đậu đỏ. Hắn ngước đầu nhìn y, rồi lại nhìn xuống cái bát, múc một miếng cho vào miệng.

Ngoài sức tưởng tượng, khá ngon, lạ miệng.

" thế nào???' y có chút mong chờ nhìn hắn, cái nết này bao năm vẫn thế, nhớ hồi niên thiếu, y vui vẻ mời hắn ăn miếng điểm tâm màu hồng hồng, có chút ngọt, hắn mới nhăn mặt một chút, còn chưa kịp nói miếng nào đã bị y cướp lại bánh, bỏ vào miệng nhai như nhai đầu hắn, " hứ" một tiếng to rồi bỏ đi.

Phác tỷ gọi thế nào y cũng không quay đầu lại.

" rất ngon, hợp với ngày nắng nóng lắm."

Chí Mẫn được khen đến mũi cũng sắp nở ra luôn rồi.

Y cứ vui vẻ đứng vậy, chờ hắn ăn xong mới ngâm nga rời đi.

Kim Tại Hưởng nhìn theo y mà bật cười.

Đúng là chỉ được cái vỏ trưởng thành.

*

Kim Tại Hưởng nhíu mày.

Một người là Hoàng hậu đương triều, một người là Hoàng tử được mọi người chờ mong, vậy mà lại đi vầy bùn với một đứa trẻ mới mọc được mấy cái răng.

Nghe tiếng cười khanh khách truyền lại, hắn thở dài, kệ vậy.

Từ đó một khoảng thời gian dài, cứ nghe thấy tiếng cười vui vẻ là hắn lại đau đầu, nhưng chẳng biết làm gì, chỉ có thể đau đầu thôi.

Ngày rời khỏi hành cung, không ngờ hắn lại có chút vui mừng, hơn một tháng làm bảo mẫu, hắn cũng có chút mệt mỏi, trái ngược hắn hoàn toàn là ba người, một lớn hai bé, lớn còn đỡ, ít nhất là còn bình tĩnh, chỉ buồn một chút, hai bé là hết cứu, ngồi thừ ra trên xe, không có sức sống, đến nỗi lăn kềnh ra ngủ.

Kim Tại Hưởng nín cười, hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Mở mắt ra, hắn lại hối hận.

Bốn ngày sau khi rời khỏi hành cung, sức khỏe của Chí Mẫn lại suy sụp, Kim Tại Hưởng nhức đầu thật sự, hắn còn suy nghĩ đến việc, có khi nào, y không hợp với nơi hoàng cung này không.

Nhưng nghĩ đến việc để y rời khỏi hoàng cung, hắn lại nhíu mày, ngoài trừ hắn ra, Chí Mẫn có thể đi đâu, nói không ngoa, chứ rời khỏi hoàng thất đối với Chí Mẫn là cực kỳ nguy hiểm. Bởi, y đã từng là Hoàng hậu Long , thứ hai chính là Đào Uyên Minh. Bảo bảo là con trai của Hoàng đế Minh quốc Đào Uyên, hiện giờ gã còn chưa biết, bởi có Kim Tại Hưởng che giấu và bảo vệ, một khi Chí Mẫn rời khỏi hoàng cung, sự an nguy của y và đứa bé sẽ nguy hiểm rất nhiều.

Kim Tại Hưởng lại thở dài, hắn cũng đã dùng pháp lực kiểm tra, ngoại trừ suy nhược cơ thể, hắn không nhìn ra bất kỳ điều gì bất thường.

Kim Tại Hưởng lại chống cằm, làm lão công công cũng suốt ruột theo.

Ngoài điện, có người thông báo, Thạch Nô cầu kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro