~41~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng gật đầu, khôi phục trạng thái đế vương, phê duyệt tấu chương.

" tham kiến bệ hạ" Thạch Nô hành lễ với hắn.

" miễn lễ" hắn gật đầu, cầm tấu chương vờ đọc đọc mấy dòng " Hoàng hậu có chuyện gì sao??"

" quả thật có"

Tay phê dấu của hắn ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Thạch Nô.

" bệ hạ, chắc người cũng biết, ngoại tổ mẫu của Hoàng hậu là thánh nữ của một tộc người phương Bắc, tộc của lão phu nhân chuyên về y thuật, họ có những bài thuốc cổ truyền, không bao giờ truyền ra ngoài" Thạch Nô cúi đầu nói " năm ấy, khi lão nhân gia nhận nô tài về, đã đào tạo nô tài thành người hầu cận của Hoàng hậu. Lão nhân gia có nói, thân thể Hoàng hậu là tính hàn, từ nhỏ đã yếu ớt, bồi bổ bằng thuốc mới có thể sống đến giờ, đây cũng là lý do Hoàng hậu không thể học võ. Lão nhân gia cũng đã bắt nô tài học thuộc lòng những bài thuốc dùng cho trường hợp cần thiết của Hoàng hậu."

" không phải ngươi nói, tộc người của lão phu nhân không truyền cho người ngoài ư????"

" quả thật như vậy" Thạch Nô vẫn cúi đầu " nương của nô tài là người hầu của lão phu nhân khi còn thiếu nữ, vậy nên, nô tài mới có diễm phúc hầu hạ Hoàng hậu."

" tiếp tục đi, hiện tại Hoàng hậu làm sao??" Kim Tại Hưởng bỏ qua mấy cái tấu sớ.

" xin hoàng thượng tha tội cho nô tài tội lỗ mãng" Thạch Nô quỳ xuống rồi thưa tiếp " nô tài đã tự ý kiểm tra đồ ăn hàng ngày của Hoàng hậu nương nương trong mấy tháng nay, bắt đầu từ khi dùng dược thiện, ban đầu thì không hề có vấn đề gì bất thường, nhưng sau đó có một đợt thái y đổi dược thiện mạnh hơn, trong thiện ấy có loại thuốc, làm giảm nóng trong, vốn là đồ tốt nhưng đối với Hoàng hậu đó là kịch độc."

" bây giờ phải làm sao???" KIm Tại Hưởng nhíu mày, bỏ qua tọi biết mà không báo của Thạch Nô.

" nô tài cũng đã nói chuyện với Hoàng hậu nhưng người không đồng ý" đến đây Thạch Nô hơn ngập ngừng " bởi, trong đống dược thiện Hoàng hậu dùng thường này, với một vài vị thuốc lão phu nhân để lại, sẽ gây ra tác dụng phụ."

" nói rõ ràng" Kim Tại Hưởng sầm mặt nhìn Thạch Nô.

" mấy vị thuốc trong phương thuốc của lão phu nhân kết hợp dược thiện mấy nay ngấm trong người Hoàng hậu với nhau.... sẽ, thành, xuân dược" Thạch Nô nhắm mắt nói hết " vì thế, Hoàng hậu không để nô tài sắc thuốc" như lấy hết can đảm Thạch Nô ngẩng đầu " bệ hạ, lượng thuốc trong dược thiện đã được hai tháng rồi, tình trạng của Hoàng hậu đang rất nguy hiểm, để thêm nữa sẽ không cứu được đâu, bệ hạ, xin người khuyên nhủ Hoàng hậu nương nương" nói xong hắn dập đầu xuống nền đất lạnh lẽo.

Cả đại điện trầm lắng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Thạch Nô vẫn một mực cúi đầu.

Kim Tại Hưởng, hắn, do dự, pháp lực hắn đã sử dụng cạn kiệt, muốn tiếp tục thì chỉ có thể tu luyện, nếu không sẽ phản vệ mà chết.

Chết, cũng chỉ là thân xác này chết đi chứ thần hồn của hắn, có lẽ còn có lợi nhưng trách nhiệm mà thân xác này đang gánh vác làm hắn không dám mạo hiểm.

" ngươi, lui xuống trước đi" rất lâu sau hắn mới thốt lên.

" bệ hạ"

" lui xuống!"

Hắn làm thần mấy trăm nay, dù chưa từng trải qua chuyện tình duyên, nhưng hắn biết rõ, hắn chỉ coi Phác Chí Mẫn là một tri kỷ, duyên phận hai người chưa hết thì kiếp này tiếp tục, chỉ thế thôi. Tuyệt nhiên trong lòng hắn chưa có thêm bất kỳ một cảm xúc quá phận nào khác, không hề có.

Hắn đã từng lén đọc những thoại bản dân gian, những thứ miêu tả về tình duyên của cặp đôi trong đó hắn không cảm nhận thấy khi bên cạnh Chí Mẫn.

Đêm nay hắn không về cung Hoàng hậu.

*

Đã quá mấy ngày, đúng như Thạch Nô nói, tình trạng của Chí Mẫn ngày càng xấu, hôm nay đã hôn mê bất tỉnh một bận rồi, dược thiện đã được đổi, nhưng cũng không phải thần dược mà có thể có tác dụng nhhắn thế được.

Đúng là khéo quá hóa vụng.

Kim Tại Hưởng dừng dòng suy nghĩ, khóe quá hóa vụng, sao lại trùng hợp như vậy??

" đi tra lại tất cả những người đã đụng đến dược thiện của Hoàng hậu đi"

" vâng" lão công công cúi người nhận chỉ.

" nhớ làm trong thầm lặng."

" nô tài đã hiểu" bước chân lão bước mau lẹ rời khỏi.

Kim Tại Hưởng nhíu mày " tình hình Hoàng hậu thế nào rồi??"

Một tiểu công công nhanh nhạy bẩm báo " bẩm hoàng thượng, hôm nay Hoàng hậu nương nương đã bất tỉnh hai lần rồi ạ, Thạch Nô đại nhân vẫn luôn túc trực bên cạnh. Các thái y cũng đang giúp đỡ Thạch Nô đại nhân."

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, Kim Tại Hưởng dặn dò " đi, bảo Thạch Nô, sắc thuốc đi"

" vâng, thưa Hoàng thượng"

Cả người Kim Tại Hưởng như mất hết sức lực, hắn dựangười ra sau, ngẩn ngơ nhìn trần điện, trên trần tẩm cung là hình rồng uốn lượn,đầu rồng đối diện với mặt hắn, nét mặt hắn nghiêm nghị, rất lâu rất sau, khi tháigiám phụ trách chuyện giờ giấc gõ thân trúc đi qua, có lẽ là giờ Thân, hắn mớilên tiếng

" bãi giá cung Hoàng hậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro