~49~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dựa mình vào gốc đào thở dài, với tay lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng, nhai như nhai đầu lão Diêm Vương vậy.

Lần đầu tiên trong đời, chuyện không phải lỗi của hắn mà hắn lại thấy day dứt, cảm xúc này thật tệ. Có lẽ hắn sống trong ánh hào quang quá lâu, giờ rơi xuống bóng tối mới thấy có nhiều chuyện, nhiều vấn đề phải suy nghĩ.

Gần ba mươi năm làm Phác Chí Mẫn, Jimin có chút mơ hồ với thế giới này, vì mưu cầu sống của bản thân và gia đình, mà bản thân cậu ta tính toán từng tí một, sống như vậy thật mệt mỏi làm sao. Trong sổ sinh mệnh của Kim Tại Hưởng, cũng có mấy lần nhắc đến tiểu hài tử kia, về sau nó được đón về, sau nữa cùng có vận mệnh của riêng mình.

Coi như không uổng công của đời Phác Chí Mẫn toan tính. Jimin đặt tay lên lồng ngực, vì tác dụng của đan Tuyệt tình mà cả đời Phác Chí Mẫn bệnh tật triền miên, không thể luyện võ, dẫn đến những toan tính sau này, âu cũng là do hắn mà ra.

Càng nghĩ càng áy náy, càng ngẫm càng hối hận, Park Jimin mở vò rượu, dốc ngược vò, uống đến say khướt.

Lắc lư chén rượu trong tay

Sầu bi rũ bỏ men say chát nồng*

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, cúi đầu ngắm cánh đào trong gió.

Jimin bật cười, hắn đưa tay vào trong ngực lần mò, không tìm thấy thứ hắn muốn mới nhớ ra.

Miếng ngọc bội** ấy, hắn đã đưa cho Kim Tại Hưởng, giờ nhớ lại, miếng ngọc đó y hệt như hình khắc mà Kim Thế Hưng khắc cho Phác Duy Minh, có lẽ đó là lý do tại sao, đêm hội Nguyên tiêu đấy, hắn đã mua miếng ngọc bội kia.

Miếng ngọc bội kia, như ánh trăng bao lấy hoa đào, rất đẹp, Kim Thế Hưng từng nói thế nào nhỉ,

...

" ghép của ta và ngươi vào sẽ thành một hình trăng tròn, của ngươi là trăng khuyết, chỉ có ghép hình hoa đào của ta vào mới có thể thành trăng tròn hoàn chỉnh"

...

Jimin lại nốc một ngụm rượu, hắn có thể chắc chắn mình chưa say, vậy mà hình ảnh Thế Hưng như hợp lại với Kim Tại Hưởng đến trước mặt hắn, mỉm cười với hắn.

Jimin ngỡ ngàng, hắn tay vươn ra, định chạm vào khuôn mặt ấy, thì hình bóng kia như muôn ngàn cánh hoa đào lả tả bay trong gió lạnh.

Park Jimin bất tỉnh hai ngày, sau đó đã lén Diêm Vương chạy đến trần gian. Không biết đã qua bao lâu, Long quốc đã phồn vinh hơn trước rất nhiều.

Park Jimin đi lại trên đường phố đông đúc, đây là phiên chợ lớn nhất ở kinh thành, hắn ghé một quá trà trông có vẻ sang trọng, chọn một chỗ dễ nhìn, vừa thưởng trà, vừa nghe ngóng tình hình.

" Hoàng đế Minh quốc cũng đến đây ư??" một câu nói của khách trong quán khiến hắn chú ý.

" phải, ngươi không biết sao?? Tiên Hoàng và Tiên Hoàng hậu nuôi nấng hắn như thế, dịp trọng đại như vậy, hắn không trở về mới là lạ ấy"

Uyên Minh trở về đây sao??? Dịp trọng đại là gì???

" ta nghe nói đội ngũ của hắn cũng sắp vào thành rồi đấy"

Jimin đưa mắt nhìn xuống, dùng nhãn lực của mình quan sát, quả nhiên có đội ngũ đang di chuyển về đây. Jimin vẫn im lặng ngồi uống trà.

Chờ đến khi đội ngũ vào thành, dân chúng đã nhường đường, chừa lấy lối đi ở giữa, để đội ngũ nước láng giềng dễ dàng di chuyển. Chờ khi đội ngũ đi xa, mọi hoạt động lại như bình thường, tiểu nhị đi một vòng thêm trà đến bên cửa sổ tầng hai đã thấy khách nhân rời đi từ lâu, chỉ để lại hai lượng bạc với chén trà còn âm ấm, gã sáng mắt, cất gọn tiền vào trong ngực rồi vui vẻ đi thêm trà tiếp.

" ca ca" Kim Thế Kiệt ngẩng đầu, dáng vẻ có mấy phần giống Kim Tại Hưởng.

Đào Uyên Minh chẳng còn dáng vẻ gì của một hoàng đế, chạy vào trong điện như đứa trẻ năm tuổi khi xưa, Kim Thế Kiệt rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên đón Hoàng đệ vào lòng, vỗ vỗ mấy cái.

" ca ca, lâu rồi mới gặp" Uyên Minh vui vẻ nói với Thế Kiệt, nhóc đã trầm ổn hơn đứa trẻ mười ba khi xưa rất nhiều.

" đệ đệ, lâu rồi mới gặp" Thế Kiệt cũng mỉm cười đáp lại.

" tham kiến Hoàng thượng Long quốc" một giọng nam trầm vang lên, Jimin rời mắt khỏi hai đứa trẻ, quay đầu lại nhìn, tên nhóc này???

" khâm đệ*** chớ đa lễ" Kim Thế Kiệt buông Uyên Minh ra, mỉm cười với người mới bước vào.

" thần không dám nhận"

Khâm đệ??? Uyên Minh lấy chồng rồi sao???

Tin tức này còn khủng hơn tin tức trước, Jimin đỡ không kịp, cứ ngây ngẩn đứng đấy, ba đứa trẻ trò chuyện rôm rả, đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lướt qua, cũng không để ý lắm, tiếp tục trò chuyện trong điện.

Cơn gió này là do Jimin gây ra, hắn đang nghiêm túc đánh giá nhóc con được Thế kiệt gọi là " khâm đệ" này. Mặt mũi sáng sủa, hình thức được, duyệt, còn nội tâm thì chưa biết, suốt buổi gia yến, Jimin vẫn luôn dùng ánh mắt sắc lạnh dò xét tiểu bối kia.

Hắn dám chắc, tên kia cảm nhận được, nhưng lại không hề tỏ ra kỳ quái, hay sợ hãi, có chí khí, cũng không đơn giản.

" vậy chúng ta đi hội đêm nhé, ca ca" Uyên Minh buông đũa đầu tiên, mỗi lần trở về Long quốc, Uyên Minh luôn bỏ quên mất phu quân của mình không quản.

" được, nhưng trước tiên, đệ phải thả ta ra đã, phu quân của đệ bị đệ đổ giấm cho tắm luôn rồi" Thế Kiệt xoa đầu Uyên Minh đùa.

" a" uyên Minh ngơ ngác quay đầu lại nhìn phu quân của mình rồi cười hì hì.

Sau đó ba đứa nó dắt nhau đi chơi, đến giờ Jimin vẫn chưa hiểu rốt cuộc là dịp gì quan trọng.

Hôm nay, không phải lễ tết gì.

Đột nhiên Jimin nhíu mày, lẽ nào là ngày giỗ của Phác Chí Mẫn???

Nãy giờ đầy đường toàn người đốt giấy cầu phúc, nhất thời Jimin không hiểu, rốt cuộc là cái dịp gì quan trọng hơn.

Chơi một đêm đã đời, rồi ai về phòng nấy, hắn cũng không có tâm tư dò xét chuyện chăn gối của bọn trẻ, hắn hóa thành chân thân, nằm nghỉ ngơi trên một cái chạc cây, chỉ là sao hai cái đứa này lại sống gần nhau thế, một đứa phía đông, một đứa phía tây, cách nhau đúng cái chính điện. Cho nên đêm xuống, một vài tiếng động nhỏ vang lên, khiến Jimin mặt đỏ tai hồng.


________________________________

* tớ lấy nguyên mấy câu thơ của Lãng Du Khách ở chương nào đấy xuống á

** ngọc bội tớ cũng tự thiết kế nhé, hehe. Tớ để ảnh minh họa ở đây nha

***khâm đệ: em rể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro