~50~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thế Kiệt thức dậy đầu tiên, nhóc múc nước tưới hết cây trong sân một lượt rồi lại tỉa tót cái cây Jimin đang nằm rồi sai người " bao giờ tuốt lá cho cây này??"

" bẩm Hoàng thượng, tầm mấy ngày nữa à" công công phía sau bẩm báo.

" ừm, làm cẩn thận, để đào ra hoa đúng đầu năm đấy"

" vâng thưa bệ hạ"

 Thế Kiệt đang chăm sóc cây đào này thì có tiếng mở cửa ở gian phòng phía tây.

" Hoàng huynh, buổi sáng tốt." là phu quân của Uyên Minh.

" ừm, đệ dậy sớm vậy à." Thế Kiệt mỉm cười đáp lại.

" là A Minh bảo đệ từ đêm qua, dậy sớm chăm sóc cho cây đào trước chính điện, không ngờ hoàng huynh đã làm trước rồi."

" Tiểu Minh có lòng rồi" Thế Kiệt cười " Hách Dực tướng quân, không biết thời gian qua, Uyên Minh đệ của ta sống thế nào??"

Hách Dực bỗng chốc nghiêm túc lại, đã đến thủ tục hỏi thăm tình hình rồi " hoàng huynh yên tâm, A Minh sống rất tốt."

Thế Kiệt vẫn cười, tay vẫn chăm chỉ tìm kiếm từng mắt hoa của cây đào nhưng lời nói lại mang sát khí không nặng không nhẹ " vậy thì tốt, bên người ta có mấy tử sỹ khá được việc, đệ không để bụng mấy năm này, chúng vẫn luôn đi theo Uyên Minh chứ"

" hoàng huynh cứ nói đùa, đệ nào dám"

" ừm, đi sai người dọn dẹp chính điện đi" Thế Kiệt thôi bắt nạt cây đào, quay đầu lau tay rồi sai người dọn dẹp.

" không cần" tiếng Uyên Minh ở điện phía tây vang lên " ca ca, chúng ta tự dọn đi"

Thế Kiệt mỉm cười ngẩng đầu, cực kỳ sủng nịnh mà chiều theo đệ đệ " được, đi thôi"

Ba người tiến vào chính điện, Jimin nhảy xuống, cực kỳ yêu kiều mà theo sau đi vào, sau đó thì sững sờ.

Đây chẳng phải cung điện khi xưa hắn ở sao, vậy chẳng phải đây là cung Hoàng hậu cửa Phác Chí Mẫn ư???

Cứ thế ngây ngẩn nhớ lại những câu nói vừa rồi của Thế Kiệt, Jimin lại theo bọn nhỏ xuất cung.

Hoàng lăng nằm ở nơi phong thủy cực tốt, đất đai rộng rãi thoáng mát, xe ngựa đã dừng ở cửa vào, bọn nhỏ lần lượt xuống xe, đi bộ vào sâu trong hoàng lăng.

Đi rất lâu mới dừng lại, Jimin đưa mắt nhìn, đây là mộ của Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng.

" Mẫn thúc, Hưởng thúc, chúng con đến thăm người đây" Uyên Minh vui vẻ ngồi xuống bên mộ Chí Mẫn, Thế Kiệt và một nữ tử thì bày biện hoa quả, chén rượu.

Sau đó cả bốn người bái lạy, dâng hương, rót rượu, một loạt cái thủ tục.

Chúng còn trải một cái khăn lót, rồi ngồi quây quần với nhau trò chuyện.

" Mẫn thúc, con đã học thuộc hết mấy cái bài thuốc thúc để lại rồi" Uyên Minh là người nói trước " cha con, con..vẫn cứu ông ta, xin lỗi thúc, là con mềm lòng nhưng mà, ông ta thật giống Hưởng thúc, đau đớn một đời chờ ái nhân, nên...nên.." Uyên Minh ánh mắt đã lưng tròng, Hách Dực ở bên vỗ vai nó an ủi " Mẫn thúc, thúc không cần lo lắng cho con nữa đâu, con đã trưởng thành rồi, có Hách Dực, có ca ca, còn sắp có cả tẩu tẩu nữa"

Jimin đưa mắt nhìn cô nương ngồi khép nép bên người Thế Kiệt.

" người còn nhớ Hách Dực không??" Thế Kiệt tiếp lời Uyên Minh " năm đó đệ ấy là đứa trẻ tranh nhau cái hầu bao với Uyên Minh đấy"

Nghe lời Thế Kiệt, Jimin mới quay sát kỹ Hách Dực, quả thật có vài phần giống cậu bé năm ấy.

" Hưởng thúc thúc, thúc gặp được Mẫn thúc chưa??" Uyên Minh vẫn tiếp tục, lần này là nói chuyện với Kim Tại Hưởng " thúc ở đấy có vui không?? Mẫn thúc có vui không??? Thúc cũng không cần lao lực vì bọn con nữa, cha con không dám làm gì con đâu, thức cứ an tâm nghỉ ngơi đi" hơi dừng một chút, Uyên Minh lại tiếp tục " còn có, thúc đừng trách bọn con nhé, chúng con năm nay vẫn như mọi năm, mừng sinh thần thúc trước mới đến đây thăm thúc và Mẫn thúc được, nhưng mà" Uyên Minh cụp mắt vân vê vạt áo " con buồn lắm, con nhớ hai người rất nhiều, con còn chưa kịp nấu mì trường thọ cho hai người ăn, vậy mà hai người đã bỏ úng con đi rồi, lại chọn đúng ngày sinh thần Hưởng thúc mà đi, con..con..." cuối cùng, vẫn là hài tử nhỏ tuổi nhất, Uyên Minh không nói nổi nữa, òa khóc trên vai Thế Kiệt.

Thế Kiệt cũng rưng rưng đôi mắt nhưng vẫn mỉm cười " hai người xem đệ ấy kìa, lấy chồng rồi mà còn như con nít vậy" nhóc vỗ về, dỗ dành đệ đệ " đệ ấy, lại muốn phu quân đệ ăn giấm sao, vả lại đệ không sợ các thúc thúc sẽ lo lắng cho đệ sao"

Nhắc đến thúc thúc, Uyên Minh lại càng khóc dữ hơn, Thế Kiệt đành vỗ về nhóc, lôi hết ngon ngọt ra dụ dỗ.

Jimin nhìn cảnh này mà trong lòng đau như cắt, hắn không ngờ rằng, bọn chúng lại có tình cảm sâu đậm đến vậy, càng đau khổ hơn khi bản thân hắn lại tặng món quà sinh thần to lớn như vậy cho Kim Tại Hưởng.

Jimin hối hận, Phác Chí Mẫn hối hận rồi, tại sao hắn lại vì sự ích kỷ của bản thân mà tạo nên thế cục như ngày hôm nay chứ, vốn dĩ, vốn dĩ là, những đứa trẻ đã đủ đau khổ, hắn lại đến mang cho chúng chút vui vẻ rồi lại nhẫn tâm đâm cho chúng một đao.

Vậy mà chúng không những không trách hắn, mà còn nâng niu chút ấm áp mà hắn mang đến, giữ gìn và trân trọng như thứ đáng giá ngàn vàng.

Park Jimin nhắm mắt, cả người vô lực, xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro