~51~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ca ca,"

" hửm??? ca nghe đây" Thế Kiệt dịu dàng đáp lời đệ đệ.

" khi nãy, đệ nhìn thấy Mẫn thúc" Uyên Minh nhỏ giọng nói với ca ca " cả Hưởng thúc nữa, hai người họ đứng ở bên mộ, Mẫn thúc hình như đã khóc, còn Hưởng thúc thì đứng bên cạnh an ủi. Hai người họ gặp nhau rồi"

Thế Kiệt mỉm cười" đúng vậy, ta cũng thấy, hai người họ quay về thăm chúng ta đấy, tại cái miệng nhỏ của đệ khiến họ lo lắng chạy đến xem đấy"

" vậy..vậy, lần tới đệ sẽ khóc to hơn nữa, để họ đến, họ đến thăm chúng ta"

Lần này Thế Kiệt không đáp lời, bởi chính nhóc đang ngơ ngẩn nhìn trước cổng Hoàng lăng, Mẫn thúc đang vẫy tay chào nhóc, bên cạnh là là Hưởng thúc mỉm cười với nhóc, thúc ấy nói, thúc ấy rất tự hào về nhóc.

Kim Thế Kiệt cứ ngơ ngác nhìn cho đến khi hai bóng người ấy dần mờ đi và biến mất, bên cạnh nhóc có tiếng động, là Uyên Minh, đệ ấy chạy về phía trước, như muốn túm lấy gì đó.

Thế Kiệt vội vàng đến bên đệ đệ.

Hai thiếu niên trưởng thành, giờ như hai đứa trẻ lạc nhà, ngơ ngác đứng nhìn gốc cây cổ thụ. Cơn gió thổi qua như lau đi những giọt lệ nóng hổi.

Đào Uyên Minh lại bật khóc lần nữa " ca ơi, ca...."

Kim Thế Kiệt vừa khóc vừa ôm lấy đệ đệ vỗ về.

Đằng xa là Hách Dực và cô nương kia, họ cảm thấy mình không nên tiến lên, chỉ đành đứng đấy, đợi đôi huynh đệ kia bình tĩnh lại mà thôi.

Nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau khó lòng lành lại, dù trải qua bao nhiêu năm, mỗi khi nhớ đến sẽ thống khổ vô cùng. Nỗi đau ấy không dồn dập mãnh liệt, mà cứ âm ỉ, dai dẳng mãi chẳng thể lui, không cách nào chữa được, cũng chẳng ai chữa được bao giờ.

Bước nặng trĩu ngõ về trống vắng

Ngưỡng âm dương chẳng đặng biệt từ

Nhói lòng nén giọt lệ dư

Trần gian có kẻ nát nhừ ruột gan*. 

*

Sau sự hưng thịnh của triều đại Long quốc qua đi, các thế hệ vua chúa về sau năng lực quản trị rất kém, dân chúng khắp nơi lầm than, phương Bắc lại một lần nữa rục rịch, đánh chiếm Long quốc lần nữa.

Thật không may, lần này không còn một người trí dũng họ Kim nào đứng lên cứu lấy dân chúng nữa, giang sơn Long quốc lại một lần nữa trở lại vào túi bọn ác nhân.

Dân chúng lầm than khổ sở, oán khí ngập trời, nhiều người Long quốc dứt áo ra đi, trốn ở những nơi hoang vu, sơ khai, ẩn nhẫn tên họ, cố gắng đi tìm cuộc sống mới.

Có những người trốn lên núi cao, gặp được cơ duyên, đi theo thiên mệnh, học tập tu hành để đắc đạo cứu vớt chúng sinh. Trong dân gian bắt đầu xuất hiện những vị đạo hữu, nhưng vị nhân sỹ tu chân, giúp đỡ muôn dân, thì cũng sẽ có những người vì oán thán, vì tâm ma hoành hành mà ngộ vào nhưng con đường tối tăm, mà theo những vị nhân sỹ tu chân là loại pháp thuật tà ma ngoại đạo.

Thay vì tu đạo để cứu vớt chúng sinh, những tà ma này chỉ quan tâm đến bản thân mình, vì lợi ích bản thân mà không ngại tay mình nhuốm máu, không ngại những cách tu đạo không chính thống để tăng tu vi, thậm chí là lấy máu thịt người thường hiến tế để đạt được cái lợi dơ bẩn.

" thế, đã có ai nhìn thấy hay chưa???"

" cái này" lão nhân làm nghề kể chuyện ngập ngừng " đương nhiên là phải có rồi, không có thì sao ta kể chuyện được"

" nhưng mà không phải trong lời lão nói thì nhưng người rơi vào tay ma đạo đã chết hết rồi sao??? Há lại có người sống sót trở về mà kể chuyện cho lão nghe??" trong gian phòng đặt riêng trên lầu, giọng nói lanh lảnh vẫn tiếp tục chất vấn.

" ta...ta..ngươi.." lão bắt đầu bối rối nhưng vẫn cứng miệng đáp " ta..ta có nguồn thông tin riêng của ta, vị khách nhân này là không tin tưởng lão phu hay là đến đây phá chuyện làm ăn của ta"

Những thính giả ngồi đây nghe lời này cũng bắt đầu dao động, nháo nhào bàn luận, không thấy trong gian phòng phát ra thêm tiếng gì, lão nhân để ý hắn rồi đấy.

Sau đó câu chuyện vẫn được tiếp tục kể, kể hết một hồi, lão nhân úp úp mở mở đoạn kết sau đó đánh mắt cho hạ nhân, tên hầu bèn tiến đến căn phòng kia dò xét.

" Khách quan, đã hết giờ kể chuyện rồi, nếu ngài muốn nghe tiếp xin hãy xuất bạc, trà lâu này của chúng tôi sẵn sàng phục vụ"

Trong gian phòng buông rèm không có một tiếng động, tên hầu lặp lại câu nói mấy lần, gã nghi hoặc ngẩng đầu lên, mạnh dạn vén tấm rèm ngăn nãy giờ.

Nhìn rõ khung cảnh bên trong, gã hầu ngơ ngác, sao lại không có người, gã đứng đây từ khi diễn thuyết bắt đầu, không có một ai từ trong phòng đi ra, vì sao bây giờ lại không có người???"

" khách quan đi thong thả" Linh Lung, một tay cầm túi, tay kia nghịch ngợm sợ tóc tết, hiếm khi giáo chủ tết tóc cho nàng, Linh Lung rất thích, sau khi làm xong nhiệm vụ mà giáo chủ giao cho thì mua về cho ngài ít điểm tâm, lấy lòng ngài, chắc chắn ngài sẽ rất thích.

Rời khỏi khu chợ đông đúc, Linh Lung nhảy chân sáo về viện tử giáo chủ đang ở, viện tử rộng lớn, thoáng đãng nhưng lại nằm trong một căn ngõ nhỏ, khó lòng để ý, bề ngoài căn viện tử được ngụy trang là một nhà dân tạm bợ, bước vào trong sân vẫn là nhà nông bình thường, Linh Lung đi thẳng đến đống rơm ở góc sân, ai cũng tưởng chừng ở đó chẳng có gì mà không nghĩ đến ngay cạnh đống rơm là một con đường nhỏ vừa một người đi, cuối con đường có bày mê trận, Linh Lung dễ dàng bước qua, lúc này mới thật sự chân chính vào được viện tử của giáo chủ.

Linh Lung trút bỏ vẻ nghiêm túc thay vào đó là nụ cười vui vẻ, nàng chạy nhảy tung tăng trong sân rộng lớn, miệng không ngừng kêu " giáo chủ!!!!"


____________________________________

* câu thơ trong bài "Khóc tiễn bạn hiền" của tác giả Tam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro