~53~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này đầu thai, hắn vào vai một cậu nhóc có mẹ là người ma giáo, sống cùng hắn mấy năm thì ra đi trong trận đánh với danh môn chính phái trước kia, trước khi ra đi vì chết đói, mẹ hắn cũng từng nghĩ đến việc nương nhờ cha hắn, là một đệ tử chính phái, nhưng bà không ngờ rằng cha hắn là một tên sở khanh, sớm đã quất ngựa bỏ chạy, nào còn quan tâm đến đứa con trai rơi vãi như hắn.

Vốn mẹ hắn muốn nhân dịp trận chiến nổ ra thì tách khỏi giáo phái tìm cha hắn, sống một đời không tranh không giành, cuối cùng lại nhận về kết cục bi thảm, chết tức tưởi vì đói.

Phác Mân lại muốn lần nữa trở về Ma giáo, từng bước từng bước tu luyện với những ký ức trong đầu, hắn thành công tu luyện, tự tạo cho mình thế lực, danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí giáo chủ, đưa Ma giáo lên một tầm cao đáng tự hào.

Sau khi lên làm giáo chủ, Phác Mân phát hiện, sức mạnh này của hắn không thể đột phá, hắn cũng chán nản bèn tự mình ăn chơi, chơi thế nào mà tha về hai đứa trẻ, một là Linh Lung, hai là Tử Mạch, nhìn chúng giống Uyên Minh với Thế Kiệt, hắn đã mủi lòng, đành vậy, mang về nuôi, cùng lắm, hắn đi buôn bán kiếm chút tiền.

Nhìn khuôn mặt lấm lem của Linh Lung lẫn trong đám tiểu đệ tử mới được các trưởng lão mang về, Phác Mân hơi xúc động.

Hắn còn nhớ, khi đó, cái thai của Phác Minh Nghi không phải chỉ có Uyên Minh.

Đáng nhẽ ra, Uyên Minh sẽ có một tiểu muội muội nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng đáng tiếc, cô bé không tốt số như ca ca, thân thể nữ hài tử đã yếu hơn nam hài, dưới tác động của mấy vị bạch chỉ, đứa bé ấy đã tắt thở ngay khi ra khỏi bụng mẹ.

Khuôn mặt nhỏ bé không bao giờ có thể đối diện với ánh mặt trời, đôi mắt nhỏ sẽ không bao giờ có thể ngắm nhìn thế gian này, cái miệng chúm chím đó cũng sẽ không bao giờ có thể gọi hắn một tiếng " cữu".

Ngay sau đó là thích khách tập kích và sự ra đi của tỷ tỷ Chí Mẫn này, chuyện này vô tình trở thành bí mật mà Chí Mẫn mang theo suốt đời, đến khi ra đi cũng không nói với Uyên Minh hay cha của Uyên Minh.

Đôi tay rời khỏi khuôn mặt Linh Lung, cảm xúc dâng trào cũng bị hắn đè nén trong ánh mắt.

Việc buôn bán đầu tiên hắn nghĩ đến chính là mở lầu xanh, thú vui ăn chơi đắt khách như vậy, sao lại không mở, đứng trên lâu nhìn xuống nhưng thú vui cực lạc nhân gian, thật không ngờ, tu vi của hắn lại nhích lên một tí.

Phác Mân kinh ngạc, đây là lấy hoan ái làm gốc à???

Sau một đêm thăm dò, quả nhiên như vậy, Phác Mân mừng rỡ, mặc dù bắt buộc phải xem xuân cung đồ sống nhưng mà hắn cũng không ngại, ít nhất cũng phải có năng lực điều hành cả một giáo phái, lại còn phải tìm người cha khốn nạn của thân thể này, xem lão định như nào.

*

Phác Mân mỉm cười, một cái nhếch môi mê hồn, thật sự không thể tin, một người lại có thể cười đến mê hoặc như vậy, đám khách nhân dưới lầu nhìn hắn không chớp mắt, không hổ danh là đệ nhất mỹ nam, đẹp, đẹp quá.

Ngón tay ngọc ngà lướt qua những dây đàn như nhảy múa, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, ngâm nga những ca từ vốn là quen thuộc vậy mà giờ nghe mới hay làm sao, mới lạ làm sao.

Khách nhân cả người lâng lâng, ánh mắt say sưa, đáng tiếc, Hoa công tử bán nghệ không bán thân, nếu không với thân hình như liễu yếu đào tơ kia, phải làm mê hồn biết bao người.

Không phải là không có người muốn xúc phạm hắn, nhưng những người này thường vì một lý do gì đó mà chưa kịp đụng vào hắn, bản thân đã gặp nạn trước rồi. Dần dần cũng không ai dám cả gan với hắn nữa.

Hoa công tử, chỉ là tên do khách nhân gọi hắn, chứ tên họ hắn là gì không ai biết, khuôn mặt hắn cũng chỉ thấy mờ mờ sau lớp mạng che, rất nhiều người nghi ngờ vẻ đẹp của hắn nhưng khi đối diện với đôi mắt hồ ly kia, nếu Hoa công tử muốn trăng trên trời, có lẽ chẳng ai ngại hái xuống cho hắn cả.

Phác Mân đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay trắng trẻo, đôi mắt lim dim ngắm nhìn, rồi lại thoát ra thử chiếc khác. Chỉ một lúc hắn đứng chọn trang sức mà ngoài cửa tiệm đã đầy ắp người đứng nhìn, dường như có người còn ngắm chưa đủ, cố gắng chen vào trong bằng được, xen lấn xô đẩy, hỗn loạn vô cùng.

Hôm nay hắn diện một bộ xiêm y màu tím thêu chỉ vàng, tà áo mỏng manh bay trong gió, bên trong là lớp áo lót không dày không mỏng, ôm lấy thân hình thon thả, chỉ để lộ một chút da thịt trắng nõn ở xương quai xanh tinh tế.

Nửa kín, nửa hở, càng kích thích người ta liên tưởng sâu xa.

Thật không hiểu sao, một màu tím bị người ta mặc định chỉ dành cho nữ tử khi khoác trên người hắn lại toát lên vẻ đẹp không thể rời mắt.

Phác Mân vừa ý với chiếc nhẫn trên tay, hắn đưa mắt nhìn Linh Lung, nàng nhanh nhẹn trả giá với chủ tiệm, trước khi rời khỏi tiệm trang sức, đột nhiên hắn dừng chân.

Ở góc phải bên cạnh là nơi bày ngọc bội.

Thấy ánh mắt hắn dừng lại ở phía mấy miếng ngọc bội, chủ tiệm nhanh mồm mời chào, gã luyên thuyên hết góc này đến góc khác.

Phác Mân bỏ qua hết nhưng miếng ngọc bội sáng giá đẹp mắt kia, mắt hắn ghim vào một miếng ngọc bội làm từ ngọc màu trắng, khắc hình hoa đào nằm trong lòng ánh trăng khuyết, có lẽ đã trải qua quá lâu, chất lượng ngọc có chút cũ kỹ, khi soi dưới ánh nắng không ngờ từ giữa bông hoa đào lại có chút ánh hồng nhẹ nhàng.

Phác Mân cầm miếng ngọc ước lượng trong tay, Linh Lung biết ý trả tiền. Từ đầu đến cuối hắn không cần phải mở miệng một lần nào. Sự ăn ý này không biết hình thành từ bao giờ, cũng thật lạ, Linh Lung theo hắn mới có mấy năm mà đã có thể ăn ý đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro