~54~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Mân rời khỏi tiệm trang sức, chiếc xe ngựa ở góc phố của hắn đã đầy ắp quà cáp của những người mến mộ, hắn cũng không keo kiệt, trước khi lên xe còn quay đầu nhẹ giọng “ đa tạ các vị” hơi cúi người, để lộ bầu ngực một chút khiến mọi người không rời mắt nổi sau đó hắn quay người lên xe. Trước khi rời đi còn yêu nghiệt ném một ánh mắt thâm tình về phía đám đông, càng khiến mấy vị anh tài thêm sục sôi.

“ Hoa công tử nhận tấm chân tình của ta rồi.”

“ ngươi đừng có mà nhận vơ, công tử rõ ràng vừa rồi nhìn về phía ta”

“ các ngươi đừng tranh cãi nữa, công tử là nhìn ta.”

“ ngươi đừng có nói hươu nói vượn.”

“ lão tử sống cả chục năm nay, chưa dối lòng bao giờ, ngươi lấy cớ gì mà mắng ta..”

“ ngươi…”

“ ta….”

Nhất thời cả góc phố ồn ào như cái chợ nhỏ, ngươi một câu ta một câu chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng nói rằng mình là nhân tình của Hoa công tử. Cuối cùng không biết ai hô loạn “ quan sai đến kìa, mau mau giải tán” lúc ấy mới dẹp được cuộc đấu khẩu không hồi kết.

Xe ngựa tiến gần đến Hoa phủ đã thấy không ít người dài cổ ngóng trông, nhưng ngoại trừ đứng ở đấy, họ cũng chẳng thể làm gì, xung quanh Hoa phủ luôn được bảo vệ chặt chẽ, dù là cao thủ dân gian cũng phải vắt óc mà chưa chắc đã vào được.

Phác Mân nhẹ bước xuống kiệu, bộ dáng lả lướt, chiếc áo choàng tím đã chẳng còn an phận chỉnh tề nữa. Thân phận bên ngoài của hắn là con nhà dòng dõi thư hương, cha mẹ làm quan ở triều đại trước, sau khi bọn phương Bắc ác nhân đánh chiếm Long quốc, cha mẹ hắn đã bị chém chết chỉ còn lại mình hắn, tự mình nuôi mình, còn thu nhận mấy đứa trẻ như mình về sống chung.

Giai thoại về Hoa công tử kể ra thật thổn thức, cùng khiến người ta càng thêm yêu thích hắn hơn, ngày nào cũng có người chờ ở Hoa phủ, chỉ để có thể ngắm nhìn gót sen mỹ nhân cũng đã thỏa mãn rồi.

Phác Mân tháo mạng che mặt, cả người uể oải nằm trên tháp quý phi, tay nhón lấy mấy quả nho cho vào miệng.

Hơi chua, vừa miệng hắn.

Sau khi Long quốc diệt vong, tình hình chính trị vẫn luôn căng thẳng, Minh quốc khi xưa hay chính là Đường quốc bây giờ, luôn là con hổ mà các nước khác phải đề phòng. Trấn mà hắn đang ở à một trấn nhỏ nằm ở phía Tây Đường quốc, nơi này nằm giữa khu vực tu luyện của nhân sỹ chính phái và dân thường, thuận lợi trao đổi hàng hóa, cũng như thăm dò tin tức.

Nhìn An Nhân cầm một danh sách dài, Phác Mân phất tay “ đọc tin chính thôi” rồi nhắm mắt dưỡng thần, đôi chân trắng nõn tùy ý đong đưa. Trông cái dáng đẹp thì vẫn đẹp nhưng mà ngả ngớn thật sự, áo lót chỉ che những bộ phận quan trọng cần che, tà áo thì gần như muốn ly khai, cái bộ dáng làm người ta muốn đè xuống dạy dỗ.
Vậy mà An Nhân vẫn thờ ơ như khúc gỗ bẩm báo “ Đệ tử tâm đắc của kiếm khách Dương Ngọc Môn đã xuất quan xuống núi rồi.”

Người đang nằm trên tháp không ừ hử gì.

“ có rất nhiều môn phái chiêu mộ y về trướng nhưng y từ chối tất cả.”

“ nhìn hướng đi hiện tại, có lẽ y đang hướng về Ma giáo ta.”

Cẳng chân trắng nõn ngừng đung đưa “ lý do”

“ không biết” An Nhân thả ra hai chữ.

Phác Mân mở mắt “ là ý gì??”

“ là thuộc hạ không điều tra được, y rất kín miệng”

“ à” Phác Mân lại thả lỏng người “ ngươi lui xuống đi”

“ vâng”

An Nhân định lui xuống thì bên ngoài có giọng của Linh Lung vang đến “ giáo chủ!!!!”

Trong một khoảng khắc, khuôn mặt Phác Mân hơi hoảng, hắn nhanh nhẹn chỉnh trang lại y phục, sau đó nghiêng người thả mình, đềm nhiên nằm trên tháp, nhắm mắt dưỡng thần.

An Nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vạn sự không ảnh hưởng đến ta.

“ giáo chủ, giáo chủ, giáo chủ!!!!!” như con khỉ con nhảy tưng tưng lên lên xuống xuống, Linh Lung đến trước mặt Phác Mân, theo sau Tử Mạch, hai đứa này suốt ngày chí chóe mà giỏi dính với nhau quá.

“ chuyện gì??”  hắn nhếch mắt nhìn cô bé hiếu động trước mắt.

“ ta nghe nói, ở chợ có một lão bán kẹo hồ lô ngon lắm, giáo chủ ngài có muốn ăn không???” ánh mắt Linh Lung như chứa một đống sao trời đang phát sáng kinh khủng.

“ không đi” đại khái là nhỏ nó muốn đi chơi, giáo chủ ta đây bận lắm.

“ giáo chủ” Tử Mạch từ đằng sau ló đầu ra “ người đã nói nếu chúng ta ngoan sẽ dẫn chúng ta ra ngoài chơi, chẳng lẽ chúng ta chơi đủ ngoan sao???”

“ vậy các ngươi bảo An Nhân dẫn đi” Phác Mân quay lưng lại, không chịu đứng lên.

“ không muốn đâu, giáo chủ” Linh Lung bắt đầu nhõng nhẽo, thiếu điều muốn khóc luôn ở đây.

“ giáo chủ, lẽ nào, người không còn thương chúng ta nữa sao??” được thêm cả Tử Mạch ở bên phụ họa, nhất thời bên tai Phác Mân bị náo đến ồn ào.

“ giáo chủ a, giáo chủ, giáo chủ thật nhẫn tâm”

“ đúng vậy, chúng ta là những đứa trẻ tội nghiệp bị giáo chủ bỏ rơi”

“ giáo chủ ơi, giáo chủ~~”

“ ôi, số chúng ta thật khổ”

“…”

Kẻ tung người hứng đến là hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro