~65~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không phải do ngươi sao, hạ dược trên người ta còn thêm một tầng chú quyết, khiến ta phải nhọc công phá chú để chạy đi ngăn lão bà của ta tìm chết" Kim Hanh hơi thở dốc , tay cầm kiếm chưa một lần buông xuống " ngươi nói xem ta phải xử lý ngươi thế nào?? Hửm??"

Phác Mân cứ ngơ ngác nhìn chiếc cằm tinh xảo của y.

" Kiếm khách Kim Hanh, đệ tử thân truyền của Dương Ngọc Môn trưởng lão" một giọng nói đanh thép vang lên, chất vấn hắn " sư phụ ngươi dạy dỗ ra một kẻ tiếp tay cho giặc....ư..phụtttt" lão còn chưa nói xong thì phun ra một ngụm máu.

" lão công của ta" Phác Mân hơi nghiêng đầu dựa vào lồng ngực Kim Hanh, không những không lui ra còn ôm y chặt hơn, đôi mắt hồ ly màu đỏ như máu nhìn về phía lão già đang chật vật dựa vào đệ tử " há để cho các ngươi chỉ tay nói quàng nói xiên??"

Hành động thân mật của hắn khiến địa bộ phận nữ tu như bốc hỏa, đồng loạt xông lên đánh đánh, chém chém. Phác Mân bỏ kiếm, trực tiếp lộ ra móng hồ ly, xử đẹp mấy ả.

Dám tăm tia phu quân của lão tử, được, bổn giáo chủ đến móc mắt ngươi đây.

Trận chiến đến hồi căng thẳng, không ngờ mấy tên chuyên ăn chay niệm phật cũng đến góp vui, nãi nãi của Phác  là người hướng Phật nên dù ít dù nhiều Phác Mân cũng hơi kiêng kỵ mấy người này.

Quả nhiên, đến trong phút này là chỉ có tụng kinh niệm Phật phổ độ chúng sinh mà thôi.

Thật không may cho thân phận Phác Mân này, nếu không thể hạ hắn bằng việc phá (trinh) đồng tử công, thì vẫn còn cách áp chế hắn, và thật may nó có hiệu quả.

Pháp quyết của cái vị hòa thượng đã làm phân tán linh lực hùng hậu của Phác Mân, hắn suy yếu ngồi bệt xuống, đánh mắt nhìn mấy vị khoác áo cà sa, vậy mà có người ác tâm muốn giết chết hắn luôn, không phải người quy y cửa Phật sẽ luôn chừa đường sống cho chúng sinh sao, có câu, đồ tể buông dao cũng thành Phật hay gì đấy còn gì.

Linh lực như dòng nước chảy trôi tuột ra khỏi nội đan của hắn, khiến Phác Mân đau nhức vô cùng, Kim Hanh quay đầu thấy hắn nằm co quắp dưới đất mới giật mình.

" Phác Mân, Phác Mân" y ôm lấy hắn " ngươi làm sao vậy??"

Phác Mân nhăn mày vì đau, hắn muốn cười với y mà khuôn mặt vặn vẹo không cười nổi, giọng nói của hắn cực nhẹ " ngươi xem...chính phái cái mẹ gì chứ...đau chết lão..tử.."

Kim Hanh cũng cuống, hắn vội niệm pháp quyết thăm dò trong cơ thể Phác Mân, nhưng chính sự xâm nhập của y lại càng khiến tình trạng thêm tệ " Phác Mân"

Hắn thở dốc, khóe miệng rỉ máu không ngừng, Kim Hanh lấy tà áo thấm cho hắn, càng thấm càng nhiều thêm, càng thấm càng chẳng có tác dụng.

" Kim Hanh" Phác Mân tựa vào người Kim Hanh " ta sắp chết rồi, ngươi..ngươi đừng sợ.."

" ngươi im miệng đi" Kim Hanh ôm lấy hắn, vẫn tiếp tục thấm máu cho hắn.

Lúc này năm vị trưởng lão dẫn người lên đỉnh Ngọc Sơn, trận chiến co phần nghiêng về Ma giáo, Kim Hanh vẫn mặc, không ngừng rót linh lực vào người Phác Mân, thiếu điều muốn song tu ngay tại chỗ để cứu lấy Phác Mân.

Một đạo kiếm bay lạc đến sau lưng Kim Hanh, Phác Mân vội vàng chống đỡ thay y, rồi ộc máu thở dốc, Kim Hanh chứng kiến hết thảy, nhất thời không kiểm soát được cảm xúc để tâm ma trong người bộc phát, đồng tử y chuyển thành màu xanh biếc, cực kỳ đáng sợ, Phác Mân hơi thở yếu ớt được y nhẹ nhàng đặt xuống.

Kim Hanh xách kiếm, quay đầu xông vào trận chiến, Phác Mân nằm trên đất, đôi mắt không ngừng hướng về phía Kim Hanh, sự bộc phát tâm ma chính là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết. Phác Mân đau khổ nhìn về phía y.

Chẳng bao lâu, linh lực trong người Kim Hanh đã cạn kiệt, y chật vật chống đỡ, một đệ tử nhân lúc y không chú ý, một kiếm đâm xuyên qua ngực y. Kim Hanh đau đến trợn mắt, cả người như con rối gỗ, gục xuống dưới đất, Kim trưởng lão vội vàng dẫn người phá vòng vây diệt cả đám chính phái kia, Thủy trưởng lão và Mộc trưởng lão, nâng người hắn dậy, đến bên Kim Hanh.

Sức sống như mành chỉ treo chuông.

Phác Mân gạt hai vị trưởng lão ra, hắn ngã xuống trước mặt Kim Hanh. Phác Mân gồng mình hết sức vươn người dậy, quỳ trước mặt Kim Hanh.

Trạng thái của y đã trở lại bình thường, y đưa tay lên vuốt ve mặt Phác mân, lòng bàn tay y nhuốm đầy máu tươi, Phác Mân không ngại ôm lấy bàn tay ấy, hôn nhẹ lên đó, rồi rướn người hôn lên má Kim Hanh.

Y run run mở miệng " ta..đợi người..đến tìm.." rồi trút hơi thở cuối cùng, chẳng kịp đợi Phác Mân kịp trả lời.

Phác Mân nhắm chặt mắt, giọt lệ nóng hổi rơi đầy trên thanh kiếm đang xuyên qua ngực Kim Hanh, hắn khe khẽ đáp lời Kim Hanh " được, ta đi tìm ngươi"

Trán hắn tự vào trán y, đôi mắt đen láy mở ra, khuôn mặt một vẻ dịu dàng, Thủy trưởng lão đã không kìm được nước mắt, các vị trưởng lão đều trầm mặc, họ biết, Giáo chủ của họ sắp đi rồi.

" truyền lệnh của ta, Giáo chủ đời thứ bốn mươi tám, lập Kiếm khách Kim Hanh làm giáo chủ phu nhân, khi về với đất, chôn chung một mộ." rồ lại nhỏ giọng dặn dò mấy vị trưởng lão " Sau khi ta thác, phiền các vị lo sự vụ trong giáo, tìm kiếm mầm non mới đảm đương được trọng trách mà ta để lại, Phác Mân tại đây đa tạ, cũng như tạ lỗi với các vị" ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Kim Hanh " phiền các vị nói với An Nhân rằng, tử sĩ, chỉ trung thành với Giáo chủ, nhận lệnh trực tiếp từ Giáo chủ"

" Phác Mân xin đi trước các vị một bước" rồi hắn nhắm mắt, ôm chặt lấy người Kim Hanh, mũi kiếm cứ thế xuyên qua ngực hắn.

Thủy trưởng lão không chịu nổi đau đớn như vậy " đừng mà" lão tiến lên muốn ngăn cản thì bị Thổ trưởng lão ôm lấy, lão Thủy chống cự không thoát được, chỉ có thể gào khóc như đứa trẻ.

Tất cả người trong giáo phái đều quỳ xuống, tiễn đưa giáo chủ và phu nhân, đoạn đường cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro