~66~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lung chạy từ xa đến, như thấy các tỷ tỷ ca ca đều đồng loạt quỳ gối, ngay cả các ông trưởng lão cũng đều quỳ gối, nàng hốt hoảng chạy nhanh hơn, vấp ngã mấy lần, Tử Mạch đằng sau cũng không khá hơn là mấy.

Vừa chạy mà nước mắt đã lưng tròng, chúng nó ngã đau như thế mà không thấy giáo chủ đâu cả, chúng nó phải đi tìm giáo chủ trách người mấy câu.

" Giáo chủ, giáo chủ ca ca" tiếng sau còn to hơn tiếng trước, mà không hề có tiếng đáp lại. Cả người Linh Lung đều thấy khó chịu, đến khi nàng chạy đến nơi thì cả người như rơi xuống hầm băng.

" giáo chủ, giáo chủ, ca, ca ơi"

Tử Mach vừa đến nơi cũng đứng chôn chân ở đấy.

Linh Lung muốn xông vào, lay tỉnh giáo chủ mà bị Mộc trưởng lão ngăn lại, nó không chịu, cứ gào khóc đòi đến chỗ giáo chủ, Tử Mạch nghe thấy Linh Lung khóc thì cũng không nhịn được mà khóc theo. Từ âm thầm rơi nước mắt đến nức nở sau cùng là gào khóc đến tê tâm phế liệt, miệng nó không ngừng gọi " ca, ca ơi.."

Mà vị ca ca trong miệng chúng nó đã chẳng thể ôm lấy chúng nó an ủi nữa rồi.

An Nhân quay lưng lại, gã gục mặt xuống, âm thầm rơi lệ, giáo chủ, vĩnh biệt.

*

Việc đầu tiên sau khi Jimin tỉnh lại là vạch cổ tay áo, dùng linh lực đánh mình một chưởng, sau trận chiến với mấy tên chính phái, linh lực chân chất của hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, mất một lúc lâu mới có thể tụ được chút linh lực, sợi dây đỏ của kết ấn đạo lữ hiện lên mờ ảo, kéo dài đến một hướng, Jimin vội vàng đi theo sợi dây, truy tìm đầu kia.

Xông thẳng đến phủ Diêm Vương, lão đang ngồi thưởng trà thấy hắn chạy vào thì suýt phun hết cả trà ra, chưa kịp ngăn lại thì bóng dáng hắn đã biến mất rồi, chẳng giải thích gì, cứ thế chạy vào hậu viện phủ Diêm Vương, một đường tiến thẳng đến cực kỳ quết đoán, sợi dây đang dần trong suốt.

Jimin cực kỳ nóng nảy, hắn phi như bay, nhảy qua hành lang tiến tới căn phòng kia, mở mạnh cửa ra, bên trong có một người khoác ngoại bào xanh lam đang ngồi thiền, Jimin vừa mở cửa thì người kia cũng mở mắt, đôi đồng tử xanh xám nhìn thẳng về phía hắn.

Hắn không quan tâm, trực tiếp vào phòng, niệm chú định thân y rồi đè người ra vạch vạt áo trên ngực trái ra xác nhận.

" vị công tử này, nóng vội vậy sao??" y cười, trêu chọc Jimin đang cúi đầu trong lòng mình. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ bù xù trước ngực y, tay hắn vẫn chằm chắc lấy vạt áo y, không chịu ngẩng đầu lên.

Y liếc nhìn ấn hoa đào dần mờ đi trên ngực, rồi khẽ nâng mặt hắn lên, không ngờ lại thấy hắn đang khóc " ngươi..."

Jimin mím môi, nước mắt ngắn dài nhìn y, sự tủi thân trong mắt hắn lại càng dâng trào, y thở dài ôm người vào trong lòng dỗ dành " được rồi, ta ở đây, không việc gì nữa rồi"

" khóc đủ chưa??" giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến Jimin ngại ngùng, khi bình tĩnh lại hắn cũng bất ngờ vì hành động của mình.

Thật xấu hổ, hai tai hắn đỏ lựng, vùi sâu hơi vào lồng ngực y. Hắn nhạy cảm thấy người y run nhẹ, càng thấy càng tức, Jimin đấm y " ngươi cười cái gì chứ??"

Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn còn hơi hồng hồng, ánh mắt ghim vào khuôn mặt kia, Jimin hơi ngỡ ngàng.

Đẹp vãi.

Cảm tượng như tất cả sự xinh đẹp đều tụ lại trên khuôn mặt kia, làn da y rất trắng, nhưng không phải kiểu bệnh tật mà là  khỏe khắn, đã trắng thì chớ mái tóc y còn là màu vàng kim, muốn chói mù hắn luôn.

Ánh mắt tam bạch màu xanh xám khiến người ta mê mẩm đang rũ xuống đầy ý cười, chiếc mũi cao tinh tế, đôi môi mỏng hồng hào.

Eo ôi đã mắt tam bạch còn môi mỏng, Jimin như ngừng thở mà quan sát y.

Đẹp thật sự.

Cái đẹp này khiến con người mê cái đẹp như hắn, cực kỳ vừa miệng, đôi mắt hồ ly cứ tròn xoe nhìn y, khiến y không chú ý cũng không được.

Y đưa tay khẽ vén mái tóc nâu đỏ lòa xòa trước mặt hắn lên, khuôn mặt hắn như mặt bọn Linh Lung vậy, tròn tròn rất đáng yêu, khi đanh đá lên là môi cứ chu hết lên, khiến y cứ dính mắt vào đó, không dứt ra được. Khuôn mặt này y đã quen thuộc cả mấy kiếp nhưng khi nhìn chân thân mới thấy hết vẻ đẹp của hắn.

Cũng như thấy hết được cái nết đanh đá của hắn.

" ta tên là Park Jimin, ngươi tên là gì??" mắt thì dán lấy khuôn mặt y nhưng cái miệng nhỏ kia đã bắt đầu hoạt động rồi.

" Kim Taehyung" y cười, hơi động thân trên, khuôn mặt hai người gần nhau một cách chóng mặt, trước khi chạm đến đôi môi hồng kia thì Kim Taehyung dừng lại " đẹp không???" y nhẹ giọng hỏi hắn.

" ừm, đẹp" Jimin như bị người ta điểm huyệt cứ ngơ ngác nhìn theo mọi động tác của y, thấy y lại gần mình, đến nỗi thấy được bản thân y trong đôi mắt ấy, cũng không tránh đi.

" vậy chúng ta lại làm đạo lữ, sau này suốt ngày ngươi có thể thấy vẻ đẹp này rồi" đôi mắt y chớp chớp, môi mỏng hơi nhếch, vẫn giữ nguyên khoảng cách như vậy với hắn.

" được" Jimin vẫn nhìn y không chớp mắt, hắn như thấy ánh sáng phát ra từ người y, chiếu sáng đến mọi ngóc ngách tối tăm, khiến lòng hắn chấn động. Ơ khoan từ từ, Jimin chớp mắt hồi thần, y vừa nói gì cơ??? Jimin ngơ ngác nheo mắt nhìn y " ngươi vừa nói gì cơ???"

Kim Taehyung đang rời đi, y khoanh tay cười với hắn " không có gì, ngươi đói không??"

" có chút đói" Jimin trả lời rồi lại tiếp tục " ngươi nói cái gì mà ta đồng ý cơ???"

" vậy ta dẫn ngươi đi ăn đã nhé" Kim Taehyung vẫn cười kéo tay hắn rời đi.

Bùm.

___________________________________________

tớ sai rùi huhu:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro