~75~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là bây giờ đâu còn thấy nữa đâu.

"Mông của Vương phi thật đẹp, Vương gia ta muốn đánh phải làm sao bây giờ?" Kim Taehyung nhướng mày hỏi.

"Ưm... a... Vương gia muốn, a... muốn làm gì đều... đều có thể... a a..." Suối nước nóng bị động tác của bọn họ làm cho vỗ ào ạt, sương mù bốc hơi, khiến Jimin cảm thấy mình và Kim Taehyung như đang trên mây.

Kim Taehyung cố tình dùng quy đầu ấn vào những điểm nhạy cảm nơi hậu huyệt, vừa lòng nhìn thân thể đối phương run rẩy vì khoái cảm.

"A a... Nơi đó... A... Ô... Thật lớn... A a..." Đau đớn dần dần biến mất, khoái cảm lại càng phát ra mãnh liệt, Jimin ôm Kim Taehyung, cố gắng dát sát vào y, hy vọng côn thịt có thể sâu hơn một chút.

"Ngươi không khen ngợi ta à?" Kim Taehyung dùng sức đâm hai lần, cười nói.

"A... ! Ưm... A a... nhục bổng Vương gia vừa thô lại vừa cứng... A a... thật sướng... ha a...thích muốn chết..." Jimin cao giọng rên rỉ, hắn bị làm đến thần hồn điên đảo, lời nói phát ra càng thêm dâm đãng.

Nhục bổng thô to ra ra vào vào trong hậu huyệt, tiếng rên rỉ của Jimin bị làm đến ngắt quãng.

"Nha a——! ... Ưm...... A a... A... thật lớn..." Jimin bị làm đến chảy nước mắt, cơ thể mềm mại dính lên người Kim Taehyung lung tung cọ xát, nhũ hoa trong lúc vô tình đụng phải đầu ngực của Kim Taehyung, cảm giác tê dại làm cho thân thể hắn chấn động, theo bản năng càng dùng sức chà xát núm vú vào nhau.

Kim Taehyung thở hổn hển, ôm eo Jimin mà đâm mạnh vào hậu huyệt của hắn, nhục bổng cứng ngắc cứ mỗi lần đút vào đều muốn lút cán.

Hai người ở trong bồn tắm đánh thêm mấy hiệp, sau đó Kim Taehyung ôm cả người Jimin bủn rủn trở lại giường ngủ.

Khăn trải giường vừa rồi bị làm bẩn và ướt đẫm đã được hạ nhân thay mới, Kim Taehyung mặc bộ đồ ngủ bằng lụa cho Jimin rồi mới nằm xuống bên cạnh. Jimin bị hành đến mệt mỏi không thể mở mắt ra nổi, hắn ôm lấy cánh tay của Kim Taehyung gật gù sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.

*

Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, soi rõ mọi vật trong phòng Vương phi của Cửu Vương gia, đồ đạc ngổn ngang đã được hạ nhân dọn dẹp, tấm rèm sa lanh mỏng buông trước giường, chặn lại những ánh mắt tò mò.

Tiếng động khe khẽ như một làn gió vô tình đi qua, Jimin nhẹ mở mắt, nào có vẻ buồn ngủ nào.

Hắn chống người gồi dậy, ngoại bào quá cỡ tuột xuống khỏi vai lộ ra những vết xanh xanh đỏ đỏ trên làn da trắng nõn, liếc mắt nhìn bên giường vẫn còn hơi ấm.

Jimin nhếch môi, giây sau Goon đã cung kính nhận lệnh ngoài rèm.

Có thể nhiều người chưa biết, nhưng sau hôm nay thế cục trên triều sẽ thay đổi hoàn toàn, bởi Tam Vương gia đã ngã ngựa, bại dưới tay chính vị Nhị ca ca đáng kính của  gã.

Kim Taehyung đưa bức thư đến ngọn nến trước mặt.

Mảnh giấy gặp lửa, bùng lên như pháo hoa rồi hóa thành tro tàn, rơi xuống đất.

Kim Taehyung buông tha cho mảnh tro ấy, y chống cầm ngắm nhìn bàn cờ trước mặt, gạt bỏ một quân cờ vô dụng rồi đặt một nước đi mới. Một thân hắc y rời đi ngay sau đó.

Kim Taehyung vẫn trầm ngâm nghiên cứu bàn cờ.

Nhị Hoàng huynh ngu xuẩn kia muốn hắt nước bẩn lên người y, làm ngư ông đắc lợi trong thế trận này, sao có thể??

Gã là người bốc đồng nhất trong tất cả các huynh đệ, sao có thể nghĩ ra chiêu trò này, trừ phi... có quân sư trợ giúp gã. Kim Taehyung vân vê quân cờ, nước đi này, phải đi thế nào đây??

" Yoo, người nói xem Nhị hoàng huynh sẽ làm gì tiếp theo??" Kim Taehyung như hỏi thuộc hạ mà cũng như hỏi chính mình " chui từ bụng cung nữ, nuôi dưới gối Quý phi, danh không chính, ngôn không thuận, ruồng bỏ mẫu thân ruột thịt, ép chết dưỡng mẫu nuôi lớn. Một con chó điên như vậy, quả thật là một công cụ hình người thật tốt."

Trong cuộc đấu tranh giành quyền lực này, Cửu Vương gia là một tên phế vật, Đại Vương gia và Thất công chúa chuyên tâm đánh võ, là những đại tướng quân vang danh một cõi, bảo vệ giang sơn họ Kim.Người chân chính còn thể ngồi lên ghế rồng chỉ còn lại Tứ ca của y, Nhị Vương gia, Tam Vương gia và một tên bệnh tật Ngũ Vương gia.

Tam Vương gia đã ngã ngựa, Đảng lão Tam cũng tan đàn xẻ nghé.

Vậy chẳng phải là có một vị hoàn hảo cho cái kế hoạch này sao.

Quân cờ gỗ được đặt xuống, vang lên tiếng lạch cạch lanh lảnh.

Con cháu Hoàng thất, không ai là đèn cạn dầu cả, ngay cả một tên phế vật như y cũng có thể chơi cờ tướng, vậy người bệnh sắp chết chẳng phải vẫn có thể khởi binh tạo phản sao???

" bắt được người rồi, Vương gia"

Tay cầm cờ của Kim Taehyung run nhẹ, quân cờ trượt khỏi tay rơi xuống bàn cờ, phát ra tiếng chói tai.

Y quay đầu nhìn lại, cách một tấm bình phong, một bóng người dần xuất hiện trong tầm mắt y, hắn gạt bức bình phong sang một bên, nhìn thì nhẹ nhàng vậy mà một bức bình phong nặng như vậy cứ thế nhẹ kêu " rắc" một tiếng, vỡ làm mấy mảnh.

Trên người hắn mặc ngoại bào lỏng lẻo vai nửa lộ nửa không, sợi tóc rối tung rủ xuống đến trước ngực, lúc này hình dáng của hắn không hề giống với hình tượng Vương phi tôn quý mà giống một yêu tinh, xuống đây để đày đọa y. Thân thể deo dai như rắn tựa ở cạnh cửa, đôi mắt hồ ly câu hồn như nhìn thấu tâm can y.

" Vương gia, Vương phi của ngài đến uy ngài ăn cơm đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro