~76~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười như đến từ địa c khiến Kim Taehyung hồi thần, chột dạ giấu hết văn kiện trên bàn, nhưng đã quá muộn.

Nhưng chính y cũng cảm thấy bản thân ngớ ngẩn, giấu, giấu cái gì mới được.

" Vương gia" hắn nhẹ bước đến thư án của y, chân trần trắng hồng bước trên nền sẫm màu, lướt lên trên chính là bắp đùi ngon ngọt mà y vần vò, cắn gặm mấy hôm trước.

" rất đẹp đúng không??" Khi Kim Taehyung hồi thần lại Jimin đã đứng ngay trước mắt y, cách một cái bàn, hắn vươn người đến gần y. Khuôn mặt mị hoặc của hắn luôn ánh lên sự vui vẻ, đôi mắt đẹp nhìn y chăm chú, đôi môi nhỏ đang phồng lên, ngậm một cái que.

Kim Taehyung vô thức chuyển động yết hầu.

Jimin nhấc tay, cầm lấy thân que đang lộ ra ngoài miệng, hắn rút ra, ở đầu que có một viên tròn tròn hồng hồng, hắn cười hôn nhẹ lên viên tròn tròn ấy rồi đặt lên môi Kim Taehyung, miệng nhỏ của Jimin khẽ mở " a nào"

Kim Taehyung vẫn nhìn hắn, miệng lại làm theo lời hắn nói.

Jimin cười, nụ cười đẹp đến nỗi khiến Kim Taheyung ngẩn ngơ, y cảm thấy như nụ cười của hắn cũng khiến cảnh sắc phải nhạt đi vào phần.

" Vương gia" Jimin vui vẻ vuốt ve từ má đến cằm y " ngài... thật hư" giọng nói nhẹ nhàng trầm xuống, đôi tay tựa như không xương bỗng hữu lực hướng thẳng đến yết hầu Kim Taehyung.

Chỉ một chút là thành công thì Kim Taehyung tránh đi được, y đưa tay cản lại Jimin, tay kia cố gắng khống chế hắn lại. Jimin cũng đâu chịu thua, dùng tay không được hắn dùng chân.

Đạp một phát muốn hủy luôn đời sau của y, Kim Taehyung híp mắt, nhỏ hồ ly này cùng khó dỗ đây.

Đưa chân cản lại thế công, Kim Taehyung đã đứng dậy khỏi thư án tự bao giờ, ỷ vào uy áp và chênh lệch chiều cao mà khống chế Jimin. Qua mấy chiêu, Jimin rơi vào lồng ngực Kim Taehyung, lưng áp sát vào lồng ngực quen thuộc, hai tay bị y giữ bắt chéo trước ngực.

Jimin phẫn nộ ngẩng đầu, đôi mắt tỏ rõ vẻ, ngươi lừa ta, nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang ý cười, điệu cười khiến Kim Taehyung cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, hắn nhón chân, đáp môi lên yết hầu y, đại não bị tiếp nhận một cơn sóng đột ngột, Kim Taehyung khựng lại như người gỗ. Nhân lúc địch phòng thủ hớ hênh, Jimin lật kèo, đè người lên người y, áp y xuống đất, giữ chặt hai tay y trước ngực, còn bản thân hắn thì ngồi trên người y.

Tiếng rầm rõ to, kèm theo tiếng kêu của Kim Taehyung thu hút Yoo dẫn theo một đội người xông vào " Vương gia"

" cút ra ngoài" chưa kịp hiểu rõ tình hình thì bị Vương phi mắng vào mặt, Yoo tỏ vẻ tại hạ có lỗi, phi lễ chớ nhìn. Chân trước vừa vào, chân sau vội phanh gấp, che mắt lại, lùi ra sau, còn tri kỷ đóng cửa cẩn thận.

" thế nào?? Tiểu ngoan ngoãn, muốn ta uy ngươi ăn, bế ngươi tắm nữa không??" Jimin cười đểu, ánh mắt như có ngàn đao sắc bén đâm thẳng vào y.

" không đúng, Vương gia ngoan, để ta hôn hôn, hầu hạ ngài đêm xuân bập bùng nha."

Kim Taehyung hơi lấy lực ngồi dậy, còn chưa kịp phản kháng, đã bị Jimin tí nị đè mạnh xuống " nằm im đấy cho ta."

" ngài lừa ta đến là vui vẻ cơ mà, dùng ta để thoát khỏi nghi ngờ cơ mà, cái gì mà phát tình theo" Jimin nhấn mạnh từng chữ " có mà muốn lăn lộn cùng ta để tránh họa đến đầu ấy. Ngài lợi dụng ta thật hay a, đi nước cờ giỏi quá."

Tam Vương gia ngã ngựa quả thật có bàn tay của y, Kim Taehyung.

" Ngài a, thật là mưu kế thâm sâu, so sánh được với mấy lão cáo già trên triều kia rồi đấy" Jimin vẫn còn bắn 'chữ' liên tục " ngài giả đò sợ hãi cái gì, chẳng phải ngài tính kế, đi một bước tính mười bước, để ta phát hiện ra ngài có tác dụng, đồng ý thành hôn với ngài rồi lại lợi dụng túi tiền của ta mà xây đắp con đường quyền lực cho vị ca ca tốt kia của ngài ư?? Ngài giỏi, giỏi quá. Ta đây nói cho ngài biết, một đồng ta cũng không thèm cho ngài, ngài đừng có mơ. Trần đời có ai lừa lọc mà có ăn ngon không?? ta nói với ngài là không nhé, muốn ăn thì tự kiếm mà ăn"

" đẻ ra là con rồng con phượng mà đi làm quân lừa đảo, ngài cũng có tố chất quá."

" ngài thử xem cái bản mặt ngài đến nỗi nào đâu.."

" ngài xem ta là cái gì chứ..."

Cái miệng liến thoáng bị chặn lại, Jimin ngơ ngẩn đối mắt với đôi mắt của Kim Taehyung, khuôn mặt bồng chốc đỏ bừng, hắn đẩy người ra rồi đưa tay chặn miệng lại. Đôi mắt vì tức giận mà hồng hồng như sắp khóc, trông đáng yêu vô cùng.

Ánh mắt Kim Taehyung dừng trên mặt hắn một chút rồi bị ghim lại ở cổ tay đang che miệng của Jimin.

Nhận thấy ánh mắt nóng rực của Kim Taehyung, Jimin vô thức nhìn theo ánh mắt y, rồi vội vàng che cổ ta mình lại " ngươi nhìn cái gì mà nhìn??"

Jimin quay đầu đi, tránh ánh mắt của y " đẹp lắm hay sao mà nhìn??"

" ngươi, vết này do đâu mà có???" Kim Taheyung nhìn cái má hây hây hồng kia " ngươi bị ức hiếp??"

Jimin hừ nhẹ " ngươi nghĩ xem ai dám ức hiếp ta??" rồi hắn lạnh lùng nhìn y " ai có thể bắt nạt ta?? Ngươi nói xem??? Cửu vương gia đáng kính???"

" ta..." Kim Taehyung nuốt nước bọt " vậy vết thương này là sao???"

" không phải do ngươi" Jimin khoanh tay trước ngực, không biết tự bao giờ, tư thế của hai người đã đổi khác, Jimin đang ngồi trong lòng Kim Taehyung, vòng eo nhỏ của hắn được y bao lấy, bọc trong mùi bạc hà thanh mát " vết đỏ này của ta sinh ra đã có rồi" hắn cúi đầu để lộ ra cổ tay trắng, ở đó có một đường mảnh màu đỏ như máu bao quanh trông đến rợn người " cha ta khi nhìn thấy cũng hốt hoảng, vốn khi bé chỉ là một vết mờ mờ màu hồng vậy mà khi trưởng thành, càng ngày càng đỏ, mẹ ta lên chùa tỉnh trụ trì một quẻ, trong quẻ nói, đây là duyên của ta, không thể bỏ, khi gặp được, thứ này sẽ cho ta biết."

Rồi hắn ngẩng đầu " chả biết thực hư thế nào, chứ ta thấy nó càng ngày càng đỏ lắm rồi đấy, nhìn từ xa còn đỡ, đến gần thì chính ta cũng chẳng muốn nhìn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro