~78~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi hắn được rảnh rang lười biếng như vậy, Jimin rất tận hưởng cảm giác này, vui vẻ thưởng thức trà nhài, đôi mắt hắn lim dim thỏa mãn. Đến khi mở mắt ra lại thấy Kim Taehyung đứng cách mình không xa, khuôn mặt Jimin đang vui vẻ trở nên cứng đờ rồi vụt tắt.

" Vương gia tới là có chuyện gì sao???" ba bận hai bữa, y cứ lượn lờ ngoài viện của hắn, nhưng chưa bước vào lần nào, sao hôm nay lại có hứng đứng gần vậy " Vương gia muốn lừa lọc gì ta sao??? Hay muốn giả ngốc ăn bánh???"

Jimin buông lời cay độc không thương tiếc, mắt cũng chẳng nhìn y nữa.

" sắp tới trong cung tổ chức yến tiệc, ngươi đi cùng ta" có vẻ như cảm thấy giống như ra lệnh, Kim Taheyung bồi thêm một từ " nhé"

Jimin hơi nhíu mày nhưng vẫn đồng ý " ta biết rồi."

Kim Taehyung cao hứng, không ngờ lại thành công, định nói thêm mấy câu thì lại bị Jimin chặn trước " ngài còn vấn đề gì không???"

" không có" Kim Taehyung nuốt lời định nói trở lại, đáp lại Jimin.

" vậy ta đi nghỉ đây, ta thấy hơi mệt" Jimin uyển chuyển đuổi khách, rồi xách cái thân vào thẳng trong phòng, đóng sầm cửa lại trước mặt y.

Chưa đàm phán nhưng đã thất bại.

*

" mau mau nhìn xem, xem ai đến kìa"

" ôi, vậy mà hắn dám đến thật"

" ngươi ăn nói kiểu gì vậy?? kẻ ngu thì sao mà biết dám hay không dám chứ" tiếng cười chế giễu vang lên khe khẽ.

" ta lại tội nghiệp cho Vương phi của hắn, chắc y sống khổ sở lắm."

" đúng a, lấy một tấm phu quân ngu ngốc như thế, cuộc sống của y cũng chẳng dễ dàng."

Lại có người chép miệng " thà rằng y về làm thiếp nhà ta, có khi còn sướng hơn ở bên tên ngốc đấy ấy chứ"

Cả đám người phá lên cười không chút kiêng dè, cũng chả ai ngăn cản, đây là mấy công tử, tiểu thư đi theo triều thần vào cung dự yến, vậy mà ăn nói không chút kiêng dè.

Cũng bởi đối tượng mà cả đám người nhắm đến là một Vương gia bị ngốc, ai ai cũng có thể khinh thường hắn. Nói là con cháu Hoàng thất nhưng mà không bằng con cháu nhà nông, sống trong miệng lưỡi người đời, quả thật không dễ dàng.

Park Jimin đưa mắt nhìn Goon, gã nhanh chóng cúi đầu lui xuống, còn hắn dẫn Kim Taehyung đến chỗ ngồi của y, đám người lá mặt lá trái đấy, hắn không cần quan tâm. Kim Taehyung vẫn luôn đóng tròn vai ngốc nghếch của mình, nhưng vẫn rất có chí khí nha, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, không hề lộn xộn, an tĩnh như một bức tượng. Nhìn vào đâu ai nghĩ y lại thâm sâu nhường nào.

" Cửu đệ đấy à," một giọng nói thu hút Jimin ngẩng đầu lên " ngồi vậy không mỏi cổ sao??? Có cần ta xoa bóp phần cổ cho đệ không??"

Đồng tử Kim Taehyung chấn động, tiếng cười khẽ truyền vào tai Jimin, hắn đặt tay mình lên tay y " Vương gia, ăn bánh ngọt không??" hoàn toàn không để tâm đến người đang đứng kia.

Kim Taehyung gật đầu, Jimin với lấy khối bánh xinh xinh, cắn một miếng rồi mới đưa sang cho Kim Taehung " không có độc, Vương gia ăn đi"

" Cửu vương phi thật là biết cách chăm sóc phu quân quá nhỉ?? Chắc khi xưa phụ mẫu thân sinh cũng dạy bảo nhiều." tiếng khinh khỉnh lại lần nữa vang lên.

Jimin đút bánh cho Kim Taehuyng ăn xong mới quay đầu " vị huynh đài này, thật không biết cách ăn nói, xin hỏi huynh là ai vậy??"

" ngươi??" gã bị như bị dẫm phải đuôi, lớn giọng quát lên, thu hút kha khá ánh nhìn về phía đây, gã bèn hạ giọng " là lỗi của ta, nãy không nhận ra Cửu đệ tức, đệ tức không biết ta là đúng, lượng thứ lượng thứ"

Jimin gật gật đầu " không sao, đúng là ta không thấy huynh đài thật, huynh không để bụng là tốt rồi."

" ngươi" nụ cười trên mặt gã bị bóp vụn.

" huynh đài cẩn thận" Jimin cười " tức giận nhiều không tốt đâu, nhỡ xảy ra chuyện gì lại khổ huynh đầu tiên" người gây sự đầu tiên cứ thế bị hắn tiễn đi.

Jimin lại cầm miếng bánh lên cắn một miếng rồi đưa cho Kim Taehyung " non, tên này sao vẫn còn sống được vậy??"

" dưỡng mẫu hắn là Quý phi, chết không rõ nguyên cho nên Hoàng đế tiếc thương hắn" Kim Taehyung nhai miếng bánh, nhỏ giọng đáp lời hắn.

" ngươi có vẻ cũng không thân cận với Hoàng thượng nhỉ" Jimin đưa mắt nhìn lướt lên ghế trên cao, hiện tại vẫn còn trống, chưa có ai đến ngồi.

" ông ấy là một minh quân, nhưng cũng chỉ là minh quân mà thôi."

" Taehyung" bên cạnh y xuất hiện thêm một người, là Tứ Vương gia Kim JaeHeung " để dành bụng ăn cơm, không nên ăn điểm tâm quá nhiều, Jimin cũng vậy."

" Tứ Vương gia" Jimin cúi đầu thay cho lời chào hỏi rồi cũng nghe lời buông miếng điểm tâm xuống " huynh nói đúng, còn không ngon bằng ta làm."

Kim Jaeheung mỉm cười " vậy đệ có sẵn lòng làm một phần cho Tứ ca không??"

" cung kính không bằng tuân lệnh"

Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Triều thần, gia quyến đứng hai bên đón chào, nhất nhất đồng thanh.

Yến tiệc bắt đầu.

Ca múa linh đình, quan văn quan võ đứng lên chúc tụng nhau không ít, không khí cực kỳ vui vẻ.

Nhưng cũng không ít người muốn tìm chết, chắc có lẽ cuộc sống dễ dàng quá nên kiếm chút chuyện cho kích thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro