~79~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc g diễn ra vui vẻ thì đột nhiên một giọng nam tử hét lên " Vương gia"

Mọi người quay đầu nhìn sang, một khôn quân đang cố gắng lay tỉnh phu quân mình, xét theo chỗ ngồi, đây chẳng phải Cửu Vương gia và Vương phi của y ư??

Cửu vương gia bị trúng độc, mà người đầu độc lại là Tam vương gia, hoàng thượng nổi trận lôi đình, giam Tam vương gia vào đại lao chờ xét xử.

Vội vàng đưa người về cung điện gần nhất, thái y cũng được triệu tập đầy đủ, cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng thượng thăm hỏi mấy câu rồi dẫn cả đoàn người rời đi.

Chẳng bao lâu sau thì Kim Taehyung tỉnh lại, Jimin ngồi chống cằm nhìn y " vui quá ha" rồi đưa tay bắt mạch cho y " Cửu vương gia thật là tài trí hơn người, vậy là giờ không chỉ ngốc còn bị bệnh dai dẳng kéo dài."

" Vương phi quá khen" y cười yếu ớt.

" Kim Taehyung, ta thật không hiểu, vì điều gì mà ngươi phải liều mạng đến thế" Jimin buông tay y ra.

" Park Jimin, ta hỏi ngươi, nếu ngươi thân ở Hoàng tộc, có một vị đệ đệ tài giỏi nhưng lại không muốn lên ngôi, ngươi có tin không??" Kim Taehyung nhìn hắn, chờ câu trả lời.

" là ta, ta cũng không sẽ không tin" y tự hỏi tự đáp " bởi chúng ta sống trong quyền lực, làm gì có cái gọi là tình thân. Vậy chi bằng ta đổi cái thân xác này, lấy một chút hơi ấm gia đình, vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao??" y cười, nụ cười thật khiên cưỡng rồi y nhìn hắn " ta thật hâm mộ ngươi, hâm mộ cả đệ đệ ngươii, cũng thật ganh tị vì điều ấy." Có lẽ nói nhiều khiến y có chút mệt, Kim Taehyung hơi ngừng lại " Jimin, ta biết ta sai rồi, thật xin lỗi, nhưng không cách nào làm khác được, tin tưởng người khác đôi khi là con dao hai lưỡi, có thể đâm chính ngươi bất cứ lúc nào, đây chính là điều duy nhất phụ hoàng dạy cho ta hay"

Jimin cúi đầu nhìn y, khổ sở, chật vật, tất cả đều viết hết lên mặt, hắn không chắc y đang nói thật hay lại giả dối, con người y quá sâu, Jimin hắn không đo nổi, cũng không có sức mà đo tâm tư của một kẻ xa lạ.

Nhưng có một điều, lại chỉ có hắn làm được " ta cho ngươi"

Sáng hôm sau, khi Kim Taehyung đang dùng điểm tâm, là một bát cháo hoa thanh đạm, thì Jimin lên tiếng, y không hiểu lắm, đặt bát cháo xuống " ngươi nói gì cơ??"

" ngươi muốn một gia đình" Jimin ghé sát vào người y " được, ta cho ngươi" Jimin nâng cằm Kim Taehyung ngắm nghía, khiến y có cảm giác hắn như một vị tiên tử, từ trên cao nhìn xuống y, cười nhẹ trêu chọc y " phu quân mỹ nhân như vậy, làm cũng làm rồi, thiếu mỗi sinh con thôi, chẳng lẽ ta lại bỏ rơi sao???"

*

Mấy ngày sau giao thừa là ngày nghỉ phép, triều đình không cần nghị sự, dù có thì Kim Taehyung cũng không có phần.

Tiễn một vài vị đại nhân rời đi, Jimin vươn vai, làm Vương phi cũng đâu có dễ đâu, hắn thả người trên ghế chủ mẫu, hiếm khi được ngồi một canh giờ nhàn rỗi lại đâm ra không quen.

" Kim lừa đảo, ngươi thấy Tam Vương gia còn đường lui không??" Jimin chống cằm nhìn Kim Taehyung.

" còn, Hoàng thượng là người nhân từ, chỉ tước danh hiệu, biếm làm dân thường mà thôi" y nói " nhưng như vậy cũng đủ rồi, coi như hắn đã vô vọng với ngôi vị Hoàng đế"

" tiếp theo ngươi định làm gì??" Jimin hỏi y.

" câu này phải hỏi kẻ chủ mưu"

" cũng đúng, thôi vậy, ta an nhàn làm Vương phi của ta." Jimin phủi phủi tay áo " có điều bổn Vương phi chán rồi, Vương phi ra ngoài đây Vương gia"

Jimin không để y đáp lời đã dẫn Goon ra ngoài, mặc dù là Tết nhất nhà nhà được nghỉ ngơi, những không có nghĩa hắn sẽ buông tha cơ hội buôn bán này, còn chưa kể đến chợ đêm náo nhiệt.

Jimin phải ra ngoài ngó ngàng tí, không thể để cái danh đương gia làm màu thế được. Hắn ngậm một viên kẹo trong miệng, gật gù " gói cho ta một phần, mang về cho phu nhân"

" vâng, đại đương gia chờ chút." Chưởng quầy chi nhánh mau lẹ làm việc.

Rời khởi cửa tiệm, Jimin lại ghé một sạp bên đường, không tồi, đa hình đa sắc, Jimin lại chỉ chỉ mấy miếng điểm tâm bảo người gói lại. Khảo sát xong, Jimin chưa muốn về phủ, hắn dạo quanh khu này một lúc, trên đường lúc này không nhiều người lắm, đa phần là gia đình dẫn nhau đi chúc Tết, không đông đến nỗi để một người phải va vào hắn.

Jimin cầm mẩu giấy trên tay ngắm nghía " hừm, thời buổi nào mà lại chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện này chứ???"

" dạ bẩm, triều đại Kim gia của nước Đại Ngu ạ" Goon nhanh nhảu đáp lời, nhận được một cái gõ đầu của Vương phi nhà gã.

" ta không ngu sử sách đến thế" Jimin lườm gã, độc của Kim Taehyung đã được lén giải hết, vẻ bệnh tật bên ngoài chỉ là để Tứ ca của y và đám Vương gia như hổ rình mồi kia bớt lại, nhưng nhìn mẩu giấy này, Jimin lại thấy thú vị, lẽ nào độc trên người của Kim Taehyung vẫn còn một ẩn số nữa sao??

Bước chân nhanh chóng chuyển hướng, Goon chạy theo sau hắn " Vương phi, người đi thật sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro