~83~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngươi.." mặt Jimin bỗng chốc đỏ bừng, gạt tay y ra. Kim Taehyung thuận đà vòng tay quanh eo hắn, kéo người vào trong lồng ngực " ta chỉ nói sự thật mà không được sao, lẽ nào ngươi không chịu trách nhiệm ư??"

Jimin á khẩu, miệng vẫn há ra đứng đực trong lòng y chẳng thể phản bác. Khuôn mặt càng đỏ tợn mà lườm y, mím môi đập vào ngực y như gãi ngứa.

Trêu con mèo này thật vui.

Cơm tối trong Park phủ hơi trầm, ngoại trừ đôi mẫu tử Park Takmyung và Park phu nhân vẫn cứ nói chuyện trên trời dưới bể ra, ba người còn lại khá trầm lắng, hay nói cách khác chính là đóng băng. Kim Taheyung gắp đồ cho Jimin, Jimin gắp đồ cho Park đại nhân, cứ trầm mặc như vậy mà ăn cơm.

Dường như bây giờ mới nhận ra không khí khác thường của bữa cơm, Park phu nhân ngừng nói chuyện với con trai thứ, mà nhìn ba người bọn họ " chẳng hay, cơm hôm nay không hợp khẩu vị ư??"

Park đại nhân " hừ" một tiếng " ta đang tiếc cho cây củ cải nhà mình, mà cây củ cải còn vui vẻ để heo ăn mất"

" có chuyện này sao???" Park phu nhân mỉm cười.

" nàng còn cười" Park địa nhân cực kỳ bức xúc.

Phu nhân gắp cho ông một miếng củ cải trắng thơm ngon " cho chàng biết cảm xúc khi xưa của cha ta thế nào, không phải cũng thế ư??"

" ta..."

" được rồi lão đầu, con cháu có phúc của con cháu, mau ăn cơm đi" Park phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay ông " nhìn cái mặt ông kìa, sao chúng ta ăn cơm đây??"

Park đại nhân bị phu nhân dạy dỗ ngay trên bàn ăn, mặt già cực kỳ xấu hổ, nhưng cũng chỉ dám mím môi nào dám phản kháng phu nhân nhà mình. Jimin bèn tiếp tục gắp thức ăn cho ông, thấy vậy y cũng làm theo. Nhận được cái ánh mắt sắc lẹm của nhạc phụ thì cười hì hì đáp lại, làm Park đại nhân càng thêm tức, không thèm nhìn y thêm nữa.

Qua đêm ở Park phủ, Kim Taehyung không dám làm gì, chỉ đơn giản ôm Jimin ngủ một đêm, có lẽ vì ngủ đủ giấc mà khi sáng ra y đã không thấy Jimin ở bên. Để Yoo tân trang cho mình, y hỏi " Vương phi đâu??"

" bẩm chủ tử, Vương phi đang tiếp chuyện Park đại nhân ngoài hậu viện" Yoo cung kính trả lời.

Ngoài hậu viện có một ao cá, được chia nửa, một bên nuôi cá, một bên thả sen trông rất đẹp, Jimin và nhạc phu đang ngồi đánh cờ, hóng gió bên bờ.

Cơn gió mát lùa qua người y mang theo một đoạn đối thoại nho nhỏ, Kim Taheyung dừng chân lắng nghe.

" vậy là con bằng lòng ở bên Cửu vương gia??" Park đại nhân đang suy tư mân mê quân cờ.

Rất lâu không nghe thấy câu trả lời của Jimin không hiểu sao trong lòng y lại căng thẳng, ở chỗ y đứng chỉ có thể thấy bóng lưng nho nhỏ quen thuộc, hoàn toàn không thấy mặt Jimin.

" con cũng không biết," lòng y hơi trùng xuống " nhưng nếu cha muốn con rời khỏi y thì con cũng không làm được" khóe miệng y không kìm được mà nhếch cao lên.

Y nghe thấy Park đại nhân thở dài " mẹ con nói đúng, con cháu có phúc phần của con cháu" ngẫm nghĩ một chút ông lại nói " còn vết bớt kia của con thì sao??"

Vết bớt?? ở bên kia Jimin đã giơ cổ tay ra cho Park đại nhân xem " con không rõ lắm, cha xem, sau khi thành hôn với Kim Taheyung, nó luôn đỏ rực như vậy"

Park đại nhân nắn nắn tay hắn " hy vọng không phải điềm xấu gì, đại sư năm ấy nói với ta đây là cái duyên, không tổn hại gì, nhưng ta vẫn lo cho con. Con hành xử đều phải đặt tánh mạnh lên hàng đầu, biết chưa"

Jimin gật gật đầu, Kim Taheyung rời khỏi góc khuất kia.

Y đi trên đường mà hồn lại lạc trên mây, cánh tay giơ lên ngang ngực, y đưa mắt xuống nhìn, không ngờ nơi đó lại có một vết đỏ y hệt Park Jimin, đến màu sắc cũng y hệt. Có lẽ đây chính là lý do trước khi mất, mẫu phi đã dặn Tứ ca bằng mọi cách phải để Park Jimin làm Vương phi của y.

Năm xưa mẫu phi cũng đưa y lên chùa xin quẻ, khi đó y hơn mười tuổi có thể nhớ mang máng, đại sư cũng nói y như Park đại nhân thuật lại, thậm chí còn bồi thêm một câu " biết đâu trên đời lại có người có vết y hệt Hoàng tử, đang chờ ngài ấy đến rước người về"

Lời này có lẽ là bởi đại sư đã biết sự tồn tại của Jimin mà không nói thẳng.

Nắm chặt bàn tay hạ xuống, Kim Taehyung hơi đảo mắt, chi bằng dùng nó để lấy lòng phụ nhân đại nhân cũng tốt.

Nếu giờ này Kim Taheyung có đuôi, thì đảm bảo đó sẽ là một cái đuôi hồ ly cực to, đong đưa qua lại.

Nhân lúc cả nhà Park đại nhân dùng điểm tâm sáng, Kim Taheyung vẫn tích cực chọn thức ăn cho Jimin, nhưng hôm nay hơi khác, cổ tay áo của y hơi kéo lên, lộ ra cổ tay phải có vết bớt mảnh nhỏ màu đỏ rực kia. Một hai lần thì mọi người vẫn chưa chú ý, vẫn dùng bữa, nói chuyện rôm rả. Nhưng đột nhiên tiếng đũa rơi vang lên.

Park phu nhân hơi nhíu mày " cha nó, ông làm sao vậy???" thấy phu quân mình cứ ngơ ra, bà bèn nhìn theo hướng mắt của ông rồi cũng ngây người, sao, sao lại, vết đỏ kia???

Kim Taehyung chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu, y quay đầu vẻ dò hỏi Jimin, giây trước Jimin cũng đang một bộ khó hiểu như y, giây sau đã bắt vội lấy cổ tay phải của y.

Kim Taehyung lúc này mới vờ như tỉnh ngộ " a" lên một tiếng rồi nhíu mày vẻ ngẫm nghĩ. Bữa cơm cứ thế bị dừng ngang, không ai còn tâm trạng ăn uống nữa.

" vậy ra, ngài đã có vết này từ khi sinh ra sao??" Park phu nhân là người hỏi.

Y thành thật gật đầu " mẫu phi ta sau khi hỏi đại sư, chắc chắn không có việc gì thì mới bớt lo lắng cho ta, nhưng ta nhớ hồi đấy nó cũng chỉ là một màu hồng nhạt nhạt, gần như là nhìn không thấy, không biết sao giờ lại đỏ như vậy" y vừa nói vừa tỏ vẻ đăm chiêu.

" ngài có biết, Jimin cũng có một vết tương tự không???" Park đại nhân sầm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro