~84~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ta biết, ta từng nhìn thấy, nhưng không để tâm lắm" nói xong lại hoang mang nhìn Park Jimin, hắn cũng giơ cỏ tay trái ra cho y xem, không khác lúc trước là bao.

Park phu nhân nhìn trái nhìn phải, rồi quyết đoán " ta lên chùa một chuyến" nói xong người cũng đã rời đi, không để bọn y kịp nói thêm gì.

Takmyung không hiểu chuyện này lắm, chỉ nhíu mày quan sát không khí bàn ăn, rất thức thời mà chạy theo mẫu thân, ở đây có mà bị Park đại nhân khai hỏa lên đầu mất.

Park đại nhân cũng đứng dậy về thư phòng, không nói thêm gì, Kim Taehyung chỉ có thể nhìn sang Jimin " ta làm gì sai sao???"

" chuyện này" Jimin chống cằm " chắc Vương gia cũng phải tính toán lắm nha" hắn đưa tay vạch cổ tay Kim Taehyung " sáng nay ta vừa nói chuyện này với phụ thân, giờ ngươi đã dí ngay cái vết này ra, nói trùng hợp nghe miễn cưỡng quá"

Y cũng cười " bị Vương phi đoán đúng rồi" y đưa tay lên định vuốt mặt hắn thì bị Jimin tránh đi.

" ngươi cũng giỏi nha, đường đường là Cửu vương gia cao quý lại trốn góc nghe lén chuyện của ta" hắn đưa tay nhéo mũi y " ngươi có biết như vậy là hư lắm không?? Hửm??"

" Vương phi nương tay, tại hạ biết sai rồi" y thuận theo ôm lấy hắn mà nhận sai.

Đến chiều, Park phu nhân mới hồi phủ, bà mang theo một quẻ của đại sư về, đưa cho y và Jimin, lật tờ quẻ ra, bên trên chỉ có một chữ " duyên", góc trái tờ quẻ có nét chữ Nôm bay lượn " duyên do trời định, nắm chắc trong tay"

Kim Taehyung chính thức được Park đại nhân thừa nhận là hiền tế* ( con rể)

Đồng thời cũng nhận được sự giúp đỡ của ông trong vụ tra tiền giả, tuy nhiên nếu có nửa phân làm tổn hại Jimin, vậy kết cục của y sẽ rất thảm bại, đây là lời " dặn dò" của nhạc phụ đại nhân dành cho y.

......

Vụ án tiền giả đã đến tai Tứ vương gia, việc của Kim Taehyung chỉ là để lộ tin tức, còn ca ca y có làm hay không, làm thế nào, y không để tâm. Y chỉ có nhiệm vụ dọn đường cho ca ca lên ngôi Hoàng đế.

Tam hoàng tử, không, phải nói là Kim Chakyeong, đã không thể chuyển mình, đây là điều chắc chắn, Nhị vương gia vì sợ lộ cảnh nóng mà cũng an phận hơn rất nhiều. Cầm bức xuân cung đồ trong tay, Jimin cũng hơi bất ngờ, người cao ngạo như Nhị vương gia lại là người nằm dưới, còn chưa kể đến gã là một càn quân. Jimin chép miệng, đủ thấy Kim Taehyung ác đến mức nào, điều này lại làm hắn hài lòng, thật muốn nhìn xem hiện tại Nhị vương gia đang có tâm trạng gì, Jimin không có chút thương cảm, đóng vai tiểu nhân hả hê nhìn người gặp họa cực đạt.

Xấp tranh trong tay bị giật mất, Jimin đang nghiên cứu động tác bị giật mình " ấy"

" xem đống này không thấy cay mắt ư???" Kim Taehyung đưa xấp xuân cung đồ cho Goon rồi cúi sát người trước mặt hắn trêu chọc " hay là vương phi không chờ nổi nữa rồi??"

Jimin cười khinh bỉ rồi cao giọng " đúng rồi, bổn Vương phi đang cảm thấy thật bức bối đây, không biết Vương gia định xử trí thế nào???" nói rồi còn đưa tay nâng cầm y, cực kỳ ngả ngớn.

" vậy chi bằng phu quân chiều ngươi, thế nào???" Kim Taehyung vòng tay quanh eo hắn, ý đồ muốn nhấc bổng người lên, Jimin vội ngăn lại, trộm gà không được còn suýt mất cả nắm thóc, Jimin vội vàng thoát thân " trong đầu ngươi chỉ có vậy thôi hả??"

Nhận lại được nụ cười lưu manh, Jimin vớ đại đồ nhắm thẳng vào nụ cười đấy mà nắm.

" ây dô, nương tử nhà ai mà hung dữ thế này???" ấm trà bay vèo một đường cong đẹp mắt " ưm, hung dữ như vậy, ta thích"

" ngươi im đi"

" nương tử thẹn thùng thật đáng yêu"

Một buổi chiều nắng hạ buông xuống, dưới chùm hoa đỏ có đôi người yêu nhau.

Đùa chán rồi Jimin lại ngồi ngắm sân vườn, chẳng biết từ bao giờ tầm mắt hắn đã rơi trên người Kim Taehyung.

" đẹp không??" Kim Taehyung chống cằm mỉm cười, Jimin ngồi vắt chân lên đùi y, cả người ngả về sau, đôi mắt hồ ly nhìn y chăm chú.

Cơn gió nhẹ vờn qua tai, đùa nghịch vài sợi tóc của Jimin " tuyệt đẹp" tiếng hắn đáp lời nhẹ thật nhẹ, truyền đến tai Kim Taehyung như trêu chọc y, khiến y bật cười.

Tình yêu đôi khi chỉ cần như vậy là đủ, ngồi bên nhau mà chẳng nói gì nhưng trong tấm trí lại chỉ nhìn thấy đối phương. Không gặp thì nhớ mà gặp cũng chỉ muốn bên nhau nhấp một ngụm trà, ăn một chiếc bánh, cùng nhau trải qua một buổi chiều bình yên.

Ta muốn trở thành một làn sóng dịu dàng, lại chẳng hay em chính là biển lớn mênh mông.

______________________________________________

nguồn ảnh: Biển muối nhóm nhạc quốc tế ánh mặt trời cầu vồng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro