~96~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt Jimin không thốt lên lời, hai cỗ kiệu, một kiệu ông một kiệu bà như có phép thuật mà xoay tròn đến mức bay lên. Nói vậy thì hơi quá, nhưng quá thật hai cỗ kiệu có xu hướng lên trời, các thanh niên trong làng phải chạy đuổi theo kiệu vừa kéo kiệu xuồng, vòng trong thì vậy, vòng ngoài đội rồng cũng chạy nhanh không kém, bao bọc lấy hai chiếc kiệu " bay" bên trong, tạo nên một khung cảnh vừa tâm linh vừa khó rời mắt.

Vốn hắn còn nghi ngờ thực hư câu chuyện này nhưng nhìn những khuôn mặt trai trẻ mặt đỏ tím tái chạy theo kiệu, Jimin cũng không dám phán xét gì quá nhiều, nếu Jimin còn nhãn thần thì sẽ thấy lúc này, trên kiệu đang có hai vị đang ngồi, họ mỉm cười cực kỳ vui vẻ nhìn dân chúng vây xem, cực kỳ thỏa mãn. Có lẽ rất tự hào về ngồi làng mình cất công xây dựng.

Lễ tế bái về sau cũng tương tự như hồi sáng, Jimin cất sách ghi chép rồi rời khỏi miếu thờ, tản bộ trên con đường làng về sân đình, nơi thờ Thành hoàng làng. Đi qua một trạm bái vọng, Jimin dừng chân một chút, đặt lên ban thờ mấy đồng lẻ rồi quan sát cách bày trí của người dân. Màu sắc hoa hòe chói rực một góc trời nhưng lại không gây khó chịu, càng nhìn càng thấy đẹp.

Làng cổ Yang Rim có một sân đình rộng rãi, cũng như bao làng khác. Nhưng cái không giống của Yang Rim chính là khung cảnh bên ngoài sân đình. Đứng ở cửa đỉnh, nơi thờ Thành hoàng làng, nhìn ra là một ao nước trong xanh thấy được cả đáy, hai bên bờ là những rặng muỗng cổ thụ đã có từ bao đời, ngả bóng xuống mặt nước. Dưới hàng cây hàng trăm tuổi ấy là những người đi chơi hội, như trở lại những năm tháng của thế kỷ trước, họ khoác trên mình những bộ quần áo giản dị, cùng nhau tham gia những trò chơi dân gian được cha ông truyền lại hoặc đơn giản là ngồi buôn chuyện bên những hàng quán đủ màu sắc. Đi qua nhưng quán hàng tuổi thơ và đặc sản, Jimin thấy cuối đường là một cầu bắc ngang ao, chia khuôn viên ao thành hai nửa.

Đứng trước cấu trúc của cây cầu Jimin càng thêm kinh ngạc Nhân giới thời xa xưa quả thật không có người tài nhất, chỉ có người tài hơn.

Kiến trúc cầu ngói cổ kính, được bảo tồn một cách nguyên vẹn, giữ nguyên giá trị của những vùng quê khi xưa. Không có tư liệu chính thức ghi rõ năm xây dựng cây cầu nhưng theo các cụ cao niên trong làng thì có lẽ cầu được xây dựng vào thời Long quốc. Sau đó, do ảnh hưởng của chiến tranh nên cầu bị hư hại nặng, đến đầu thế kỷ này  năm 20x thì được tu sửa lại theo phong cách cũ.

Cây cầu được xây theo kiểu "Thượng gia hạ kiểu", trên là nhà, dưới là cầu, gồm 7 gian, 5 gian thông thủy và 2 gian ở 2 đầu cầu. Thân cầu được làm bằng gỗ lim, có chiều rộng hơn 3m và chiều dài gần 20m. Bên trong cầu có 2 bục gỗ để khách nghỉ chân, ngắm cảnh. Hệ thống vì kèo, cột được chạm khắc rất công phu, ghép nối với nhau chắc chắn. Các cột ngang đỡ sàn cầu đều được chạm hình đầu rồng, ngói được lợp bằng ngói mũi hài, 4 góc mái đều được làm cong vút và có đan xen một số biểu tượng Phật giáo như bánh xe kinh luân, chữ "Vạn"; ngoài ra 2 bên đầu cầu còn có cặp ghế đá làm theo kiểu cổ...*

Ở đầu cầu và hồ nước rộng lớn là hàng cây cổ thụ trên 200 năm tuổi, cao chừng 30 mét, bóng rợp mát quanh năm nên không khí rất trong lành. Đặc biệt, vào độ tháng năm, hoa sen nở thơm ngát, ngồi trên cầu ngắm sen nở mang lại một cảm giác yên bình đến lạ thường.

Jimin bước chân vào cây cầu, cảm giác như trở lại những năm tháng còn là Chí Mẫn ngồi nghịch đất với Thế Kiệt Và Uyên Minh. Sau đó lại có thể trêu chọc y, hay cùng thưởng thức những món ăn mà ít người ít biết đến. Đôi mắt Jimin hơi mơ màng, hắn không biết mình đang trong mộng hay đang ở thực tại, bước chân hắn hơi khựng lại.

Jimin đứng trân ở đấy, không dám bước tiếp, trong gió có hơi thở thơm mát quen thuộc khiến hắn bừng tỉnh, hắn nhấc chân rồi chạy nhanh qua cầu. Đứng tựa người ở cửa, bóng dáng nam nhân ấy nào còn nữa, Jimin cứ ngơ ngẩn đứng đấy khiến nhiều người không khỏi tò mò, đưa mắt qua đây.

Đáp lại một bác gái có hảo tâm, Jimin hít một hơi, tiến theo hướng người kia vừa biến mất, chỉ là một bóng dáng có chút giống mà thôi đã khiến hắn ngơ ngẩn như vậy.

Jimin tự giễu, hắn cũng không biết nên miêu tả tâm trạng mình hiện tại như thế này. Nếu như đó là Kim Taehyung thì sao?? Nếu không thì sao??

Hắn không biết.

Buổi sáng là khung giờ của buổi tế lễ, đến chiều sẽ là phần hội.

Phần hội của làng Yang Rim hòa quyện hoàn hảo nét truyền thống và hiện đại. Từ những trò chơi dân gian như bắt vịt, đập niêu, cầu khỉ hay nhảy bao bố, đến những trò chơi dành trong giới trẻ như bóng ma, trốn tìm hay ma sói đủ cả.

Thậm chí còn có những cuộc thi như bóng chuyền, cờ tướng hay tìm ra những cụ, những bà những bác tập dưỡng sinh đẹp nhất.

Không có náo nhiệt nhất, chỉ có náo nhiệt hơn.

_____________________________________________________________

* dựa trên Cầu Ngói tại làng Bình Vọng, Thường Tín, Hà Nội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro