Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ném áo khoác lên giường, trên miệng ngậm miếng bánh mì khô cố gắng lục lọi đồ đạc khắp nơi.

"Ở đâu, rốt cuộc ở đâu? "

Căn nhà nhỏ như mắt muỗi, sách vở tùm lum nhiều nơi, cậu vốn nghĩ mình phải dọn dẹp nơi này sạch sẽ, kết cục vài tuần vẫn chưa muốn động tay.

Mới đêm qua trở về rõ ràng còn ở trên bàn học,chẳng lẽ chìa khóa nhà có cánh mà bay đi nơi khác?

Jimin mùa xuân mát mẻ mà lưng áo thấm ướt mồ hôi, hùng hục một lát liền muốn chửi thề. Trong lúc tính ném cặp sách mà bỏ đi ngủ một giấc thì đột nhiên phát hiện có thứ sáng loáng rơi ra từ gối.

Cảm giác chính tay nhốt mình trong nhà, cảm giác không tìm được chìa khóa mà mở cửa đi học, cảm giác chìa khóa ở ngay trước mặt lại đi bới tung cả căn nhà. Dắt xe đạp ra khỏi cửa, Jimin không quên liếc xéo về phía trước, hung hăng mắng số mình một màu đen đủi.

Đầu tháng hai, tiết trời mát mẻ làm con người ta muốn rầu rĩ lâu dài cũng không được. 12 năm tự nuôi sống bản thân, 12 năm quyết tâm đi học để thay đổi tương lai, trên đời vốn đã không còn thứ làm Park Jimin sợ hãi.

Nhiều lần nghĩ rằng mình hẳn rất giống mẹ,giống mẹ nên nước da mới trắng trẻo lạ thường, chiều cao mới càng lúc càng khiêm tốn, mẹ có phải rất yêu cậu?

Cậu đáng lý nên giống bố, nên cao hơn một chút, nước da khỏe nên khoắn, người ta sẽ thuận lợi nhận cậu vào làm việc, sẽ không giống như hiện tại, bọn họ hết lần này tới lần khác chê cậu gầy yếu, không cho cậu cơ hội thử sức một lần. Bố có phải cũng rất yêu cậu?

Bố và mẹ. Hai người chắc hẳn đều rất thương yêu cậu.

Đạp xe đi học đã là thói quen 12 năm. Đi xe đạp sẽ không mất tiền bắt xe buýt, nhiều tháng gộp lại chính là tiết kiệm được một khoản nho nhỏ. Jimin sẽ đem số tiền đó gửi tiết kiệm, còn 3 năm học đại học, không thể sử dụng tiền bạc phung phí.

Park Jimin là sinh viên năm nhất đại học BH, nơi chỉ tồn tại hai loại người,hoặc là rất giỏi hoặc là rất giàu. Với hoàn cảnh của Jimin, cậu đương nhiên là loại số một.

Muốn có tương lai tốt đẹp, cậu bắt buộc phải lựa chọn một nơi danh tiếng, chính vì thế mà hiện tại tiền học phí phải gánh trên lưng có thể đè chết cậu. Jimin nằm trong top trả học phí theo tháng, top này số thành viên vốn đếm được trên đầu ngón tay.

Jimin không thấy hổ thẹn vì điều đó, chỉ là đôi lúc thấy mình quá vất vả. Dù đã trả học khí theo từng giai đoạn, cậu vẫn khó có thể tự  lo liệu một mình.

Mái tóc bị gió thổi tung, nụ cười quen thuộc vốn rất đẹp mắt. Tương lai sau này, chính cậu phải là người quyết định.

.
.
.
.

Ngồi trong lớp thật khó để kìm nén cơn buồn ngủ, đêm qua vì làm việc tại quán nướng mà gần ba giờ sáng cậu mới được về nhà. Sớm nay còn điên cuồng tìm chìa khóa, Jimin thấy sức lực đã hoàn toàn bị rút kiệt.

"Làm cái gì mà khổ sở như vậy? "

Người này là Min Yoongi, bạn thân duy nhất của Jimin. Khác với cậu , Min Yoongi là con nhà danh giá, cậu ta thứ gì cũng có, đi học liền có người hầu đưa đón, trong trường lại thuộc top người có địa vị.

Jimin vốn thấy mình không xứng để làm bạn với cậu ta, kết cục ngoài dự đoán, cậu ta cả ngày cuốn lấy cậu, một tiếng 'anh trai' hai tiếng 'anh trai' muốn cùng cậu kết giao. Cậu không hẹp hòi, Min Yoongi lại là người tốt, nhiều tháng qua liền dính nhau như sam.

"Tớ hôm qua phải thức khuya"

Jimin bất đắc dĩ ngồi thẳng lưng cố gắng chú ý tới bài giảng, trong đầu những con số liên tục quay mòng mong.

"Lại chơi game chứ gì?"

Yoongi cốc đầu cậu một cái,thiết nghĩ người kia không ngờ ham chơi như vậy.

"Bị hâm à? Đau đấy!"

Jimin liếc xéo con người bên cạnh. Hai tay thế thủ đã muốn cho Min Yoongi một cước. Cậu chính là đanh đá, vốn không phải loại người dễ bị bắt nạt.

"Uy... Tiểu nhân sai rồi!"

Yoongi sợ hãi lùi lại, miệng hô hô cười trấn tĩnh.

"Dở hơi"

Mắng con người bên cạnh, Jimin đã sớm quen thuộc với kiểu thần kinh hết thuốc chữa của Min Yoongi.

Bốn tiết của buổi sáng trôi qua không dễ dàng, Jimin cất đồ vào túi,thành thục đi cùng Yoongi tới khuôn viên của sinh viên năm ba.

Nơi này có người yêu của Min Yoongi lại có cả người mà Jimin suốt tám tháng qua mặt dày theo đuổi.

Vừa tới nơi, Jung Hoseok đã thừa cơ kéo Yoongi bỏ đi, tên mặt ngựa này có gì tốt đẹp, cả ngày nhe nhởn giở trò không giống người, cậu không thể tìm ra lý do để Min Yoongi yêu thích anh ta.

Jimin ảo não ngồi trên ghế dài dưới gốc cây. Khuôn viên trường rộng lớn ,cảnh vật xung quanh tươi đẹp lại không bù cho đám người mặt lạnh qua qua lại lại trước mặt.

Bâng quơ đá hòn sỏi dưới chân, đôi mắt dài chăm chú nhìn nơi sảnh chính. Đợi lâu như vậy, cuối cùng chính là đợi được âm thanh này. Jimin nháo nhào chạy lại, tự hận bản thân lần nữa không kịp.

Đám người chờ đợi nam thần không hẹn liền từ tứ phía lao ra. Lúc chờ đợi thì không thấy ai, lúc hưởng thụ kết quả thì lũ ruồi muỗi này lại khôn lỏi như vậy. Jimin trong bụng thầm mắng, thiết nghĩ mình có phải cũng là một phần tử mặt dày trong số đó?

Vóc người anh tuấn vừa xuất hiện, đám người kia đã tụ tập vây quanh. Cậu dùng mọi phương pháp vẫn không thể thoát khỏi vòng vây mà tiếp cận bên trong.

Chiếc xe sang trọng rời đi. Jimin oán hận khua chân múa tay, lần nào cũng không kịp, cậu lần nào cũng không thể tiếp cận nam thần.

Người ấy chính là Kim Taehyung,
Nam thần nổi tiếng nhất trong trường. Taehyung không giống những người khác. Anh ấy nói cái gì thì sẽ là cái đó. Anh ấy lạnh lùng. Anh ấy luôn luôn là người giỏi nhất.

Lủi thủi ra về, Jimin lại đi thích con người hoàn hảo như thế. Cậu từ đầu tới chân có cái gì xứng đáng? Nhưng bởi vì Taehyung có tất cả mọi thứ, Taehyung có tất cả những gì Jimin không có,cậu lại càng muốn có anh bằng được.

Park Jimin đánh đá nhất định phải trở thành vợ yêu của Kim Taehyung.

Hết Chương 1.

💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro