Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin oppa, mở cửa cho Ami"

"Oppa! Xem em mang cái gì cho anh này!"

Trời đánh tránh miếng ăn, Jimin bưng tô mì húp sùm sụp bị âm thanh ngoài cửa dọa cho nhảy dựng. Con bé nhà hàng xóm định báo hại cậu đến bao giờ. Tô mì ngon lành vì cái giọng õng ẹo của nó mà nuốt không trôi.

"Đừng có trốn, mẹ nói sẽ chuẩn bị đồ cưới cho chúng ta. Chỉ cần Jiminie hoàn thành việc học tập thật tốt, em sẽ sớm cưới anh về làm chồng! "

Con bé hàng xóm ngang nhiên cất giọng tuyên bố, Jimin  trong phòng còn ngậm dở đũa mì, nghe  giọng nói của ai kia mà thình lình phun ra toàn bộ.

"Con này nó bị thần kinh sao?"

Oán hận dặm dặm tô mì, Jimin sưng xỉa thầm chửi rủa cái thứ bám người dai hơn đỉa.

"Này! Em nói cho anh biết, không chịu ra ngoài gặp em cũng được. Sau này em nhất định sẽ dạy dỗ anh thành chồng yêu ngoan ngoãn!" 

Jimin nghe rõ tiếng bước chân rời đi, vài giây sau vẫn không dám nhúc nhích.

"Ưưưư..........!!!"

Chân tay run rẩy ném luôn đôi đũa lên bàn, gương mặt không giấu nổi tia bi thương, cái số của cậu sao mà đen hơn phân trâu. Sống vất vả suốt bao nhiêu năm đã đành hiện tại còn dính tới con của nợ kia,bao giờ Park Jimin cậu mới có cơ hội nở mày nở mặt.

Hứng thú ăn uống tiêu tan, Jimin nhảy ụp lên giường giãy đành đạch, mếu máo than thân trách phận.

.
.
.

Một thân sơ mi trắng đạp xe, dáng dấp thư sinh hào hoa phong nhã. Sảng khoái thoát khỏi nơi xóm trọ địa ngục, Jimin dù là một giây cũng thấy mãn nguyện vô cùng.

Rời khỏi nhà xe, cậu một thân đi bộ vào trường đại học, cái ba lô lớn khiến cậu trông thật nhỏ bé, lầm lũi giữa đám người  qua lại càng không có nổi một điểm để người ta chú ý.

Min Yoongi thường khen cậu quá trắng trẻo, tong teo một chút nhưng điệu bộ chính là vô cùng dễ thương. Hai cái này có được tính là ưu điểm?

Mà mặc xác nó đi, vì hiện tại cậu chưa tìm được ưu điểm nào của bản thân nên sẽ tạm thời ghi nhận hai phát biểu ' khập khiễng '  ấy của Min Yoongi.

Nhìn đám người trước mặt cười nói, Jimin không khỏi buồn chán.Trong trường cậu chỉ thân thiết với một mình Yoongi, quen biết Jung Hoseok cũng là thông qua cậu ấy. Bạn bè trong lớp vốn không có ý định cùng trò chuyện một lần, Jimin tính ra chỉ có hai người bạn.

"Này Park Jimin! "

Yoongi áo phông thỏ trắng không biết từ hướng nào lao ra, kịp thời túm được  ba lô  của cậu từ phía sau, vừa gọi vừa ha ha cười lớn.

" Ăn nhầm cái gì vậy!"

Jimin tâm tình đột nhiên vui vẻ, Yoongi xuất hiện làm cảm giác cô đơn vơi  đi không ít.

"Làm cái gì mà vừa đi vừa ngơ ngác thế?"

Bộ dạng lủi thủi một mình của Jimin, Yoongi vài lần nhìn thấy đã  chịu không nổi. Cậu không muốn bạn mình như thế, cậu đương nhiên phải khiến Jimin ngày ngày vui vẻ.

" Bao giờ mới bắt được nam thần đây?"

Jimin lấp liếm cô đơn, vội vã hướng Yoongi đổi đề tài.

"Mau khai danh tính, không chừng Yoongi đây có thể ra tay cứu giúp"

Biết thừa tên nhóc Park Jimin này gần đây tương tư, suốt thời gian qua còn giả đò thần bí, Yoongi buồn cười bĩu môi trêu chọc.

"Ngày trước cậu bằng cách nào mà tóm được Jung Hoseok?"

Jimin nhe răng cợt nhả, không phải là tên mặt ngựa Jung Hoseok tự nguyện dâng hiến cho Min Yoongi đấy chứ?

" Cậu hỏi làm gì? định bắt chước rồi cưa đổ nam thần à?"

Quá khứ kinh hoàng ấy, Yoongi tự thấy mất mặt mà không muốn nhớ lại.

"Nhanh, sao mà dài dòng thế!"

Jimin hừng hực khí thế, hứng chí kéo Yoongi đang muốn thoát thân ngồi lên ghế đá trong khuôn viên.

Yoongi biết mình chạy không  được,trước cặp mắt long lanh đầy mong chờ của đối phương bèn kiêu ngạo ngồi thẳng lưng.

"Nói rồi có được thưởng cái gì không?"

"Có!có! lại gần đây"

Jimin lục lọi túi quần, lại kéo Yoongi tới ngay bên cạnh.

"Haha.. phải như vậy chứ!" 

Yoongi không ngờ lợi lộc ngày hôm nay đến với mình sớm như vậy.

"Này thì thưởng! Còn có combo khuyến mại, thích thì ông đây thưởng luôn cho cậu"

Biết cho tay vào túi tìm cái gì không? con lừa Min Yoongi ngốc nghếch không chút phòng bị liền bị Park Jimin hung hãn đả thương.

"Yaaaaah! Hoseok cứu em"

.

.

.

" Mày phải trật tự thì tao mới nói được chứ!"

Jimin liếc xéo con người bên cạnh,mặc xác ai kia vẫn muốn ăn vạ long trời lở đất.

"Cái gì?"

Bộ mặt thích đánh người của Park Jimin  thật đáng sợ. Yoongi hối hận vì trước nay bản thân luôn lo thừa, sợ người kia bị kẻ khác bắt nạt.

" Hu..hu... cậu.. phải trật tự thì... tớ.... mới nói được chứ!"

Giả nhân giả nghĩa, Park Jimin ác độc!

Jimin hài lòng lau nước mắt cá sấu của Yoongi, trên miệng không quên nở nụ cười tự đắc.

" Ngoan quá! sớm biết không có kết cục tốt đẹp sao còn chống đối! nói cho Minnie từ đầu có phải tốt hơn không? lại đây người ta thương"

Yoongi bĩu môi,từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa thấy đứa nào kinh dị như Park Jimin,bất quá Yoongi thích.

" Tạo ấn tượng khó quên với anh ta!"

"Ấn  tượng khó quên?"

Để xem nào, bằng cách nào để tạo ấn tượng trong khi  một lần tiếp cận nam thần cũng không có.

"Đương nhiên, bước này vô cùng quan trọng"

Yoongi giơ ba ngón tay, giương ánh mắt sành sỏi gắt gao nhìn thấu tâm tư người trước mặt.

"Ấn tượng càng mãnh liệt cơ hội chiến thắng càng cao"

Thì ra là thế? Jimin trong lòng âm thầm tính toán. nam thần sẽ thích mẫu người như thế nào, cậu có nên lên một kế hoạch tấn công tỉ mỉ hay không.

Yoongi thăm dò xác mặt Jimin, đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng.

"Mà này, tên đó là ai?"

Yoongi khua tay trước mặt Jimin,không biết người nào lại lọt vào mắt xanh của con mèo đanh đá, hẳn là sẽ không tệ, Yoongi chỉ cần tưởng tượng tới số phận của kẻ phải chung sống cùng Jimin sau này, cậu thấy hàn khí bao quanh, bất chợt rùng mình mà lắc đầu.

"Kim Taehuyng!"

"F**k! Ai cơ?? "

Yoongi nhảy dựng lên,Con mèo Park Jimin định làm cái gì,đang đùa cậu? Yoongi trong lòng toàn bộ đều là bất an.

.

.

.

.

Tên ngốc Yoongi không biết lại lên cơn gì,cậu vừa quay trước quay sau đã không thấy bóng dáng con lừa ấy ở đâu.

Lủi thủi đi tới khuôn viên của sinh viên năm ba, vừa tới nơi đã thấy tiếng ồn ào lớn, Jimin oán hận chính cậu hôm nay lại tới trễ.

Taehyung xuất hiện, đám người vốn ồn ào theo lệ cũ thấy bóng dáng của anh liền im bặt. Jimin dùng toàn bộ sức lực phá vỡ vòng vây để tiến lại gần,kết quả vài lần chạy ra chạy vào vẫn không được.

"Bọn người đáng chết cho tôi vào trong!"

"Trời ơi! Mau tránh ra! "

"Huhu...ấn tượng mãnh liệt!"

Jimin vừa xông vào đám người vừa ca thán bi thương, mãi tới khi bị xô tới mặt mũi xám lét mới lủi thủi quay ra.

Cậu đứng trên bục cao của bồn hoa, không lại gần được nam thần, đứng từ nơi này chỉ quan sát được vóc người hoàn mỹ của anh ấy. Jimin khóc không ra nước mắt, cứ như thế này thì biết bao giờ mới có 'ấn tượng mãnh liệt'

Sờ vào túi quần còn vài viên kẹo, Jimin ngậm đắng nuốt cay bỏ một viên vào miệng. Quần áo xộc xệch,tóc tai lộn xộn, cậu còn thảm hại hơn người vừa bị đánh ghen. Sớm biết sẽ bị đẩy khỏi cuộc chơi, cậu đã lao tới nơi này từ vài tiếng trước. 

Hậm hực giậm chân, người ta nói lúc gặp nước khó sẽ ló cái khôn. Jimin lần này đích thị có ló ra một sáng kiến, không phải nên tạo 'dấu ấn mãnh liệt 'sao. Cậu nhìn nắm kẹo  trong tay lại do dự nhìn về phía nam thần.

Cuối cùng vẫn là quyết định sẽ làm, một thân sơ mi trắng oai phong lẫm liệt đứng lên bệ hoa sương rồng lớn. Xác định mục tiêu rõ ràng, hai giây sau liền dồn hết sức lực vào đôi tay, đem nắm kẹo trên tay nhắm thẳng vào mặt Kim Taehyung mà ném. Chính là giây phút vừa hoàn thành  liền muốn chết.

"Bộ chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ hả?"

Vài trăm con mắt hình đầu đạn hướng về phía cậu, hận không thể lôi cậu ra mà  ăn tươi nuốt sống.

Jimin hiện tại không nghĩ được nhiều, cậu chính là phải chuồn trước.

HẾT CHƯƠNG 2

😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro