Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Jimin! Cậu bị làm sao vậy?''

Yoongi khoác tay Jung Hoseok  từ trong căng tin trường chạy ra, lúc thấy bóng dáng cà nhắc của ai kia liền hoảng sợ.

''Sao cái gì mà sao!''

Jimin gương mặt hùng hổ, ném cho Yoongi cái nhìn sắc lạnh.

''Đứa nào dám động vào Minnie, để Yoongi đây cho nó một bài học''

Kẻ có khả năng hãm hại Park Jimin ra nông nỗi này chắc chắn không tầm thường, công lực hẳn  là thâm hậu. Yoongi giương oai giễu võ một lúc liền thấy chột dạ. 

''Tránh ra, còn ăn với chả uống ''

Jimin thấy Jung Hoseok vẫn bên cạnh Yoongi một tiếng 'em yêu' hai tiếng 'em yêu'' chằm chặp muốn lôi người kia đi mà nổi đóa. Trong lòng thầm mắng chửi mười mấy đời cái tên mặt ngựa không biết trời cao đất dày.

'' Jiminie! Không ngờ em cũng có ngày thảm hại như vậy!''

Jung Hoseok bên cạnh nhe nhe nhởn nhởn, Jimin hận không thể cho anh ta một cước vào mông.

''Tên tôi là để anh tùy tiện gọi à!''

Đáng sợ, thật vô cùng đáng sợ. Hoseok thét gió thành bão trước mặt Park Jimin cũng thành cục đất, con người này chẳng khác nào quả bom nổ chậm,mà một khi đã nổ rồi thì đối phương chỉ có nước tan xác.

''Thôi nào, mau ngồi xuống đây, cậu phải nói thì tớ mới biết kẻ nào to gan dám bắt nạt cậu, sau đó mới đòi lại công bằng được chứ!''

Yoongi nhẹ giọng kéo Jimin ngồi xuống ghế đá, ắt hẳn Jimin của cậu đã phải chịu nhiều oan ức, còn kẻ dám bắt nạt Jimin, Yoongi nhất định sẽ không tha cho người đó.

''Mới không cần cậu đòi công bằng!''

Ôi mẹ ơi, Jimin à, cậu không nên tỏ ra mạnh mẽ như thế, Yoongi đây biết rõ cậu ngoài lạnh trong nóng, tuy đanh đá nhưng gầy yếu thế kia thì bắt nạt được ai. Jimin lần này hẳn đã bị đối phương công kích mà tổn thương sâu sắc.

''Tớ biết cậu buồn, nhưng dù có xảy ra bất kể chuyện gì thì tớ vẫn luôn sẵn sàng ở bên cạnh cậu mà.''

Yoongi hai mắt long lanh ngấn nước. Tình cảnh giống như sắp phải sinh ly tử biệt. 

''Ít nói  nhảm, mau ra kia mua nước lại đây''

''May mà chạy nhanh, Yoongi à! cậu không biết chứ lũ ong muỗi bám theo Taehyung oppa thật đáng sợ! Lần sau tớ chuẩn bị vũ trang đầy đủ sẽ sống mái với lũ chúng nó một phen, bất quá hôm nay  phải chạy trước''

Hoseok đứng bên cạnh vốn đang ung dung uống nước bèn phun hết ra ngoài, người mà ai đó vừa nhắc tới là 'Kim Taehyung?'

Yoongi ''.........''

.
.
.

Jimin nằm trên giường xoa xoa nơi cổ chân bị đau,  cậu nếu như không lợi hại thì đã không thể chạy thoát khỏi đám người tứ chi nhanh hơn não.

Mà nam thần khi đó không biết có nhìn thấy cậu hay không, cậu mạo hiểm cả tính mạng để công kích anh ấy, cầu trời để cậu đừng công cốc, khổ cực chạy thoát lại không thu được kết quả gì.

Không sớm thì muộn cậu sẽ thoát khỏi căn nhà rách nát này,  sẽ được sống cùng bạch mã hoàng tử Kim Taehyung,  sẽ được anh ấy yêu thương cưng chiều, ngày ngày tiêu thật nhiều tiền của anh ấy. 

Jimin nghĩ tới cuộc sống tương lai đầy tốt đẹp nhất thời không kiềm chế được sung sướng mà nhảy rầm rầm trên giường.

Con người Park Jimin chính là kì quái, vốn chưa ai hiểu được một nửa về cậu ấy kể cả con ghẹ lớn Min Yoongi.

Sinh tồn vốn vô cùng quan trọng, đối với con người đang quằn quại mà vật lộn kia lại càng quan trọng hơn. Quá khứ phải đói kém,phải chịu khinh thường, chính cậu sẽ kết thúc nó. Mà người có thể giúp cậu, không phải con rùa vàng Kim Taehyung thì có thể là ai đây.

.
.
.

"Aaaaaaaaaa..... "

Min Yoongi vừa thấy Jimin bước vào cửa lớp đã xồng xộc chạy tới hét ầm lên.

"Bị cái giống gì? "

Jimin khinh thường nhìn điệu bộ dở hơi như cơm bữa của đứa bạn thân bên cạnh.

"Mày hôm qua là gây họa rồi đó Park Jimin"

Yoongi thâm tâm đau khổ hướng con mèo đanh đá mà kêu, âm thanh thống khổ gào thét  muốn long trời lở đất.

"Ông đây còn sống."

Jimin bình thản lấy sách vở từ ba lô đặt lên bàn, trên đời này đâu còn cái gì đáng sợ. Chỉ cần cậu còn sống, những thứ khác vốn không cần quan tâm.

"Sao mày dám ném đồ vào anh Taehyung" 

Yoongi vừa tới trường đã nghe tin giật gân, hôm qua nhìn Jimin rũ  rượi đầy thảm hại, không nghĩ cậu lại nhắm vào Taehyung mà gây chuyện.

" Cái đó là ngoài ý muốn"

Jimin còn tưởng chuyện gì to tát, không phải cậu vẫn chạy thoát lũ ruồi muỗi mà sống xót để ngồi cạnh Min Yoongi hay sao.

"Mày có biết suy nghĩ không hả, động tới ai không động, lại đi rây vào anh ta "

Yoongi thâm tâm đau đớn, phen này thì tiêu cả lũ rồi.

"  'Dấu ấn mạnh liệt' perfect!"

Jimin mặc dù không hài lòng với cách mình đã làm, nhưng chuyện đã rồi, cậu phải thuận nước đẩy thuyền chứ biết làm sao.

"Aaaaaaaaaaa,  mày giết tao đi! "

Yoongi bốc hỏa, đầu tun ngút khói túm lấy cổ áo Jimin mà vật lộn.

"Ok"

*Lại đánh nhau*

.
.
.
.

Kim Taehyung.

Trong trường số người biết rõ về thân thế của anh ta vốn đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng Min Yoongi chính là may mắn nằm trong số những người đếm được ấy.  Họ Min, họ Jung và họ Kim là ba gia tộc có mối kết giao thâm tình từ nhiều đời trước.

Chính gia tộc của Min Yoongi và Jung Hoseok lớn mạnh lẫy lừng cuối cùng lại là tay chân đặc lực của Kim gia.

Kim Taehyung là người thừa kế, anh ta đi tới đâu cũng mang bộ mặt lạnh lùng bất cần nhưng bản chất bên trong chính là hổ dữ.

Đám người ở trường đại học chỉ biết anh ta có vẻ ngoài hoàn hảo, là công tử nhà giàu, Chứ đâu biết được cái bóng đằng sau anh ta lại đáng sợ như vậy.

Kim Taehyung không sớm thì muộn cũng trở thành người đứng đầu. Anh ta luôn mang dáng vẻ tự tại đi lừa người, con mèo Jimin sao lại đen đủi tới mức để anh ta hớp hồn cơ chứ.

Yoongi và Hoseok lớn lên cùng Taehyung, vì chênh lệch tuổi tác nên Yoongi thường bị khí thế cường ngạnh của anh ta dọa sợ.

Kim Taehyung là người không nói hai lời, cả năm không thấy anh ta vui cười cùng ai, anh ta chính là loại giết người  bằng ánh mắt. So với cái tên Park Jimin nhăng nhăng nhít nhít đang đè cậu ra mà đánh thì có cái gì hợp nhau. Thiên lý ở đâu.

Taehyung sẽ không vì vài cái kẹo rơi trúng mặt mà giết Jimin, nhưng đám người cả ngày bu lấy anh ta chắc chắn sẽ cho Jimin một bài học. 

Đột nhiên thấy khổ tâm,  Jimin luôn gọi lũ người bám theo nam thần của cậu ta là ruồi muỗi, kết cục cậu ta cũng bám theo tên Kim Taehyung đó 24/24 .

Jimin à, cậu cuối cùng là con gì?

Thiết nghĩ cũng không ai dám động vào bạn thân của cậu. Nơi này dưới quyền Kim Taehyung chính là Jung Hoseok, mà Jung Hoseok lại là con ngựa của cậu.

Nhưng đến cuối cùng vẫn thật lo lắng, cậu vốn không thể theo sát Jimin cả ngày mà bảo vệ được.

Park Jimin ngu ngốc tự nhiên chọc vào tổ kiến lửa làm gì, Yoongi sôi máu liền ngoạm cho Jimin một cái.

Cậu cuối cùng lại quên mất  là chính mình đã xui Jimin phải tạo ' dấu ấn mãnh liệt'

.

.

.

Tin Park Jimin dám gây sự với  nam thần Kim Taehyung nhanh chóng lan rộng khắp trường. Hiện tại Park Jimin chính là mục tiêu số một nhất quyết phải bị tiêu diệt. Chân dung của cậu được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cậu phen này chính là khó lòng sống xót.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro