Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày Jimin không tới trường,Yoongi đều ngoan ngoãn  hoàn thành việc điểm danh giúp cậu.

Jimin không phải vì lời nói của ai kia mà không dám tới trường. Trong mắt người khác cậu đi gây tai họa, nhưng căn bản là do mình tự nguyện làm ra, cậu đương nhiên đã có tính toán từ trước.

Nghỉ học là chuyện ngoài ý muốn, cậu vì không đủ học phí tháng sau mới bất đắc dĩ  làm vậy, đừng vội nghĩ rằng cậu là kẻ nhát gan.

Lúc trở về nhà đã tối muốn, Jimin chán nản ném mớ giấy lộn lên giường. Là tờ rơi của quán gà rán đầu ngõ. Căn nhà bừa bộn, cậu càng không có tâm trạng để ý tới.

Cả ngày vất vả chạy đi chạy lại nhiều nơi, buổi tối về nhà liền vô cùng thảm hại.

Cậu không thể nói cho Yoongi biết về cuộc sống thiếu thốn đủ đường này, cậu lại càng không thể mặt dày nhờ cậy sự giúp đỡ của cậu ấy.

Mặc dù Yoongi biết cậu không phải sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng cậu ấy cuối cùng vẫn không biết chuyện cậu là trẻ mồ côi.

Thân phận thấp hèn của cậu không xứng đáng để làm bạn với cậu ấy, nếu một ngày nào đó Yoongi phát hiện ra sự kém cỏi này, cậu ấy có phải cũng sẽ bỏ đi?

 Khi mệt mỏi thật muốn bật khóc, cậu không muốn mất đi người bạn đầu tiên cũng là người bạn duy nhất này. Tối nay không biết bị làm sao,thấy rất nhớ bố mẹ, nhớ cả Yoongi nữa!

Jimin nghiêm túc ngồi bật dậy, mạnh tay gõ đầu mình hai cái, cậu hôm nay tự nhiên sướt mướt.

Mặc xác tên Min Yoongi đó, ngày trước đã nằng nặc bám theo cậu, giờ có muốn dứt ra cậu cũng không cho.

Đếm đi đếm lại số tiền trên tay, Jimin hài lòng cất chúng vào hộp sắt cuối giường.

Cậu vẫn thường xuyên nghỉ học vào hai ngày cuối tháng. Cậu dùng thời gian ấy làm thêm, kiếm bù chút học phí tháng sau.

Yoongi tò mò chỉ nhận được câu trả lời qua loa từ cậu. Ai mà biết trong hai ngày ngắn ngủi ấy, cậu lại điên cuồng với sáu bảy công việc làm thêm.

.
.
.
.

Đạp xe đi học vốn không đặc biệt, vậy mà  hôm nay liền có cảm giác bản thân xuất hiện như người nổi tiếng. Chẳng lẽ trường đại học sắp tổ chức sự kiện lớn?

Ném ánh mắt đầy hận ý về đám người nhà giàu xung quanh, là vì thấy cậu quá đẹp trai, hay vì đám người này ăn quá nhiều mà sinh rảnh rỗi, có cơ hội liền soi mói người khác?

Jimin chột dạ đưa tay xoa mặt, chẳng lẽ trên người cậu dính cái gì kì quặc, thật không phải chứ!

Kiểm tra kĩ càng một lượt, tới khi chắc chắn bản thân không có gì khác thường, cậu liền khinh bỉ liếc xéo đám người bên cạnh,hậm hực dậm chân bỏ đi.

Bước vào giảng đường lại nồng nặc sát khí, Jimin bỏ ba lô xuống bàn, đám bạn cùng lớp ngày trước vốn không thèm liếc nhìn cậu một cái, hôm nay lại đem ánh mắt đáng sợ  ghim lên cậu.

Hai ngày không tới trường, không ngờ có nhiều chuyển biến đáng gờm như vậy.

Giáo sư rất nhanh đã đến, Jimin không muốn để tâm nữa, cậu nhìn sang chỗ trống bên cạnh, Min Yoongi nghỉ học?

Học hết bốn tiết liền phát hiện bản thân vốn không cần điểm danh giúp Min Yoongi, cậu ta đã cùng Jung HoSeok đi hoàn thành nhiệm vụ gia tộc gì đó, cả lớp vừa ra chơi đã bàn tán về hai người họ.

Mà nói về Min Yoongi cùng Jung Hoseok thì thôi đi, đám người này mắc gì tụm năm tụm ba nói được vài ba câu lại hướng cậu mà chỉ trỏ, Jimin khó chịu trừng mắt.

Không khí trong lớp kì quái, mọi người coi cậu giống như sinh vật lạ, nhưng cậu đã sớm biết sẽ như vậy, kẻ nào tiếp cận nam thần Kim Taehyung, cũng đều rất nhanh nổi tiếng!

Jimin chỉ còn cách bỏ ra ngoài, thì ra một ngày tới trường thiếu con lừa Min Yoongi lại chán nản như vậy.

Mò mẫn tới khuôn viên của sinh viên năm ba, vốn không phải chủ ý, cậu là giống như thói quen từ trước, vô thức bước đi rồi cuối cùng dừng lại ở đây.

Xung quanh yên tĩnh, đôi lúc chỉ nghe thấy tiếng gió đập vào tán lá khô. Cảm giác kì quặc! Jimin  nghi ngờ có người đi theo mình.

Đề phòng  ngó trước ngó sau, bất quá đều không có ai, cậu lo mình thần hồn nát thần tính, đây là do xem quá nhiều phim hành động mà tưởng tượng ra?

Đột nhiên phía trước xuất hiện một đám người,vốn dĩ không biết từ hướng nào lao ra, Jimin suýt chút nữa bị dọa cho dựng đứng.

Lũ người này còn đáng sợ hơn quỷ cương thi, tốc độ cũng thật lợi hại, đáng tiếc không ngầu, không ngầu một chút nào!

Jimin  tặc lưỡi, cậu nhìn đám  người trước mặt mà lắc đầu. Trên dưới chục người không phải ít, thời tiết mát mẻ lại rủ nhau đi hù dọa người khác, huống chi còn là ban ngày ban mặt.

Sao lại uổng phí thời gian vàng bạc như vậy!

"Kia không phải là công tử Park hay sao? Hai ngày qua cậu chốn đi đâu vậy? "

Một người tóc dài nhuộm đỏ nhảy  lên trước mặt Jimin, hất chiếc cằm nhọn,kiêu ngạo lên tiếng.

Jimin trong bụng thầm tính toán.Là nữ đúng không? Ngực bự như vậy!

"Chị à, cậu ta hẳn là biết tội mình rất nặng"

Nam nhi đại trượng phu lại đi chị chị em em với nữ nhân tóc đỏ. Cậu ta là để mất khí chất đàn ông!

" Còn dám bày ra cái thái độ như vậy, biết đường thì quỳ xuống nhận tội!"

Cái thời khỉ ho cò gáy gì mà bắt nam nhân phong thái ngời ngời như cậu quỳ dưới chân một đám thần kinh bệnh hoạn.

Khoan đã, hay bọn chúng nói với ai khác ở đây? Mà công tử Park thì đúng là cậu.

"Quỳ xuống! "

"Các vị đại ca đại tỷ làm sao mà vượt qua được chạm kiểm trước cổng vậy? "

Jimin khó xử nói một câu, bọn họ vừa giống sinh viên đại học lại vừa giống bệnh nhân tâm thần. Trên người rõ ràng khoác đồ hiệu, không ngờ thần trí có vấn đề.

''Thằng nhóc không biết điều này!''

Một tên cao to bặm trợn muốn lao về phía cậu lại bị nữ ma đầu tóc đỏ giữ lại.

"Yên lặng! "

" Cậu muốn đối đầu với Taehyung oppa? "

Nữ ma đầu tóc đỏ quả nhiên là người đứng đầu, cô ta bước thêm vài bước, đem gương mặt đáng sợ nhìn Jimin.

"Ai... ai...bảo vậy! "

Jimin hung hăng đọ mắt với người trước mặt. Cậu không sợ đám người này, chẳng qua có cần đứng sát như thế không, nam nữ, chính là bất tiện!

"Còn dám cãi!"

Nữ nhân tóc đỏ vung tay tát Jimin một cái. Đám người kia chỉ chờ dịp này, một đám chẳng khác nào thiêu thân lao vào cắn xé cậu.

Ngoan ngoãn để cho bọn chúng đánh là ngu!

Jimin có bao nhiêu miếng võ đều dở ra bằng hết, đáng tiếc sức lực yếu ớt chỉ như cào cào nhảy trên lá.

Jimin vùng vẫy nguyền rủa. Cậu đánh nhau nhưng vẫn rất khí phách, cứ nhắm mấy thằng ẩm ương mà tát, cậu thề là không thèm đánh phụ nữ.

Bất quá bọn chúng không nhận ra lòng tốt của cậu, đám nữ nhân này vô cùng đáng sợ, đem cái áo sơ mi của cậu cào tới rách tả tơi.

Cuộc chiến không cân sức, cả đám chục người bu lấy một thanh niên tong teo mà bắt nạt.

Cậu ta đương nhiên không cần bàn, đầu tóc chẳng khác nào tổ chim, quần áo bị xé thành quái dị, mặt mũi xám lét có vài vết bầm tím. Toàn bộ đều rất đáng thương.

Nhưng ai mà biết được trên dưới chục người kia  lại bị cậu thanh niên tong teo đó vờn qua vờn lại tới thảm hại, tình trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Jimin bị thế thủ rất chặt, cậu muốn bỏ chạy nhưng không kịp. Cuối cùng đành tay đôi giao chiến. Mà tay đôi cái khỉ gì, đánh nhau thì cũng phải có nghĩa khí một chút. Đằng nay bu lấy cậu như một đám đói thịt.

Công bằng ở đâu!

Quơ tay để tìm vũ khí, Jimin anh dũng nhổ được một gốc sương rồng. Cái cây này mùi phát ghê, cậu may mắn cầm đúng phần gốc. Vừa nhấc lên đất đã bắn đầy mặt.

Đám người đó vẫn giằng xé cậu. Jimin chật vật đem một thân xương rồng đầy gai dúi về phía kẻ địch.

Bọn chúng y như rằng bị Jimin đả thương. Cái thói con nhà giàu cậu còn lạ gì, chính là bệnh sợ bẩn rất nặng!

Mặc dù không cần soi gương cũng biết bộ dạng hiện tại của mình vô cùng thảm hại, Jimin vẫn lớn giọng hướng đám người bệnh hoạn mà quát lớn.

" Taehyungie! anh ấy nhất định không tha cho mấy người! "

Hết Chương 4.

Mình lỡ ấn nhầm bỏ đăng nên tang thương quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro