Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ sảnh chính bước ra, hôm nay đặc biệt vui vẻ vì xung quanh yên ắng lạ thường, bản thân anh cuối cùng đã tìm được phút giây tự tại của cuộc đời.

Vừa mở cửa chiếc xe sang trọng, từ sau lưng bỗng truyền tới giọng nói lạ hoắc. Không ai khác mà chính anh lại là nhân vật được nhắc tới.

'Taehyungie, anh ấy nhất định không tha cho mấy người'

"..."

.
.

"Xem mấy người làm ra cái trò gì, trường đại học là trốn kỉ cương, từ bao giờ cho phép sinh viên gây lộn đánh nhau!"

" Đâu phải là trẻ con lên ba mà không biết động não suy nghĩ, mấy người không ý thức được việc mình làm nghiêm trọng tới mức nào hả! "

" ..."

"..."

Vị giáo sư cầm thước kẻ dài đi qua đi lại phía trước, mặc kệ một đám thanh niên mặt mày sưng xỉa, nhất quyết không cho những lời giáo huấn vào tai.

.
.

Jimin hiển nhiên chịu án nặng nhất, cậu căm ghét lũ nhà giàu vô nhân tính. Bọn chúng có tiền, có quyền thế, vài giờ đồng hồ đã có người nhà bảo đảm cho về nhà.

Còn cậu vốn dĩ là nạn nhân, mới ngoảnh trước ngoảnh sau không kịp đề phòng bỗng nhiên trở thành nguyên nhân gây lộn.  Bọn chúng dám nói cậu chửi bới, thổi phồng rằng cậu xúc phạm cha mẹ bọn chúng.

Cậu phỉ nhổ!

Một mình cậu hôm nay không thể ra tay chừng trị lũ ruồi bọ này, nhưng cậu thề cái ngày cậu cho bọn chúng phải quỳ dưới chân sẽ không còn xa.

Jimin bị hạ thi đua quý một, coi như kì này cậu hết cơ hội nhận học bổng.

Nhìn mấy đám mây lơ lửng trên bầu trời, cậu ảo não gào thét, đau khổ nghĩ tới những ngày tháng phải gồng mình kiếm đủ học phí sắp tới.

Vết bầm trên mặt chườm đá vẫn không thuyên giảm. Làn da của cậu, gương mặt của cậu, hai thứ cậu trân trọng mà có mệnh hệ gì, cậu không ngại đem phanh thây lũ người kia cho chó nhai thịt.

Jimin bẻ bánh bao nóng nhét vào miệng, nhồi lấy nhồi để để chính mình không có cơ hội phun ra những lời ngoan độc.

Đi học lại giống như đi đánh trận. Ngày ngày phải lo chiến lược đấu thắng kẻ địch.

Cậu phát hiện không những mình trở thành tâm điểm chú ý, mà ngay cả tên tuổi trong vài ngày ngắn ngủi  đã vang xa khắp nơi.

Đáng tiếc không được hay ho cho lắm, mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt muốn diệt cỏ tận gốc. Cậu đâu có làm điều gì trái luân thường đạo lý?

Sinh viên đại học ở thành phố có cách chơi khăm kẻ khác thật ác độc. Không có thiện cảm với cậu đã đành, đằng này dở trò tiểu nhân muốn đè nén, hạ thấp danh dự của cậu.

Mấy trò làm loạn đồ dùng cá nhân, hù dọa đánh đập, tráo đổi luận án...  bọn chúng đều đem áp dụng lên cậu.

Nói rằng cậu không nổi máu điên là nói dối, nhưng một ngày bị dọa vài lần nên mất cảm xúc, học bổng kì này đã không xin được, cậu còn sợ bị đánh giá đạo đức cùng học lực hay sao?

Bọn chúng muốn đánh nhau với cậu, cậu còn sợ bọn chúng chỉ lớn miệng không dám tới. Cậu đang muốn tính cả vốn lẫn lãi kì trước chịu đau oan.

.
.

Khoảng hai tuần trôi qua, nếu nói theo lý thuyết cấp ba thì cậu đang bị cô lập. Là bị cả trường dùng nhiều phương thức cô lập.

Có bạn học nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét khinh thường, có bạn học khi thấy cậu liền không muốn dính dáng mà tránh xa, lại có cả bạn học nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông nhưng cuối cùng không dám giúp đỡ.

Tóm lại họ nghĩ cậu đang chịu nhiều uất ức và tổn thương khi bị bạn bè xa lánh. Không ít người gắn cậu vào cái mác học sinh đáng thương.

Cậu đây phỉ nhổ. Cậu sống cực kì tự tại, cậu trước nay đâu thèm quan tâm tới lũ người mặt lạnh xung quanh, bọn chúng càng tránh xa cậu, cậu càng thấy vui vẻ .

Còn việc muốn làm nhiễu loạn cuộc sống của cậu, đem trò trẻ con gây sự cùng cậu, cậu sẽ xem đó là một loại vui vẻ rồi từ từ thưởng thức.

Không có Yoongi ở nhà, cậu chưa tìm được người phù hợp để mắng chửi. Ca lo cực kì dư thừa.

.
.

"Không khí trong trường lạ thật đấy! "

Yoongi bước xuống từ xe thể thao của Jung Hoseok. Mang ánh mắt nghi ngờ quan sát đám người qua lại cúi chào mình.

"Khác cái gì? "

Hoseok kéo Yoongi sát vào người, không quan tâm cùng cậu đi về phía trước.

"Em muốn đi tìm Jimin trước"

Yoongi không muốn đi cùng Hoseok tới khuôn viên của sinh viên năm ba, ngược lại vui vẻ chạy về giảng đường khu A.

"Này... Đừng có vô lý như thế"

Hoseok dậm chân nhìn bóng lưng khuất sau bồn hoa lớn.  Có cần phải bám riết con mèo đanh đá kia nhiều tới vậy không?  Ngay cả chồng tương lai ở đây cũng không cho vào mắt.

.
.

"Jimin "

"Jimin"

Từ ngoài cửa giảng đường, Yoongi cất giọng vang xa cả chục ki lô mét gọi tên người anh em tốt.

Lũ người trong giảng đường nhận ra giọng của Yoongi đều thu hồi gương mặt ác cảm. Trước kia ai cũng biết Jimin thân thiết với Min Yoongi.  Nay cậu ta trở về, bọn chúng không tránh khỏi chột dạ.

Ai mà không biết Min Yoongi là người như thế nào. Cậu ta tính cách đơn thuần nhưng trong trường có địa vị cao, sau lưng còn có Jung Hoseok hậu thuẫn, thậm trí quen biết cả Kim Taehyung.  Đám công chúa hoàng tử trong trường đại học vẫn không ai dám động đến cậu ta.

"Ê...  Ê"

Yoongi chạy thẳng tới chỗ ngồi quen thuộc, vui vẻ gõ gõ góc bàn người đang gục đầu ngủ quên.

"Mau thức dậy ngênh đón bổn vương..."

Yoongi túm lấy cổ áo đối phương, luồn tay nhỏ sờ xoạng cần cổ trắng ngần.

"Cút ra chỗ khác...  Ông sẽ giết chúng mày"

Jimin đang ngủ ngon bị trọc phá, tức thời hiểu lầm đám người trong lớp  muốn làm loạn mà cáu gắt.

"Cái bản mặt bị đứa nào hãm hiếp hả? "

Yoongi hoảng hốt bắt lấy khuôn mặt nhỏ bầm tím, vài chỗ  chưa thể tiêu sưng.

"Huhu.... Yoongi.... Cuối cùng mày cũng chịu về rồi! "

Jimin túm chặt Yoongi như bắt được bảo bối. Vài tuần không được gặp con lừa ngốc, cậu nhớ nó vô cùng.

" Tao chán sắp chết rồi"

Jimin vẫn mếu máo chu chéo không chịu thả Yoongi ra.  Hai người vòng vo tâm sự vớ vẩn cả nửa giờ đồng hồ. Jimin kết quả vẫn không khai ra mình trong trường bị bắt nạt.

"Thế rốt cuộc cái bản mặt này là bị làm sao? "

Yoongi lo lắng sờ lên gương mặt trắng mịn nổi đen tím.

"Bị ngã....đi... mau đi ăn cái gì đi...đói quá! "

Jimin trừng mắt nhìn đám học sinh ngồi trên  bàn đầu. Để xem sau này cậu trừng trị bọn chúng như thế nào.

"Ờ... Đi"

Yoongi phán xét bầu không khí xung quanh, cái giảng đường này sặc mùi kì quái.

.
.

" Mày làm gì cùng cái tên Jung Hoseok đó vậy? "

Jimin ngấu nghiến cánh gà , một miệng đầy dầu mỡ hướng Yoongi hất cằm.

"Đâu có gì đâu... Việc đó trước kia năm nào cũng phải đi,  là tại cái tên Kim Taehyung tổ chức chứ còn gì"

"Này!!!!"

Jimin đột nhiên hét toáng lên.

"Mày quen Taehyng oppa?"

Jimin tóm thóp lời nói của Yoongi, trước nay chưa từng thấy Yoongi đề cập về Taehyung, hôm nay lại đột nhiên nhắc tới.

"A... "

Yoongi chột dạ, cậu lại lỡ lời đem tên họ Kim đó nói ra ở đây, phen này Jimin chắc chắn không tha cho cậu.

"Nói mau! "

Jimin bỏ cánh gà trong tay xuống, hướng Yoongi như tra khẩu cung.

"Là quen một xíu xíu thôi"

Yoongi giơ đầu ngón tay chọc chọc, không phải quen xíu xíu mà cậu quen nhiều là đằng khác. Cậu sợ tên họ Kim đó còn không hết.

"Được lắm... Được lắm.. Min Yoongi!"

Jimin xắn hai bên tay áo. Con lừa này bấy lâu nay lại dám dấu cậu. Nói ra sớm có phải cậu đã có cách tiếp cận nam thần tốt đẹp hơn không!

"A...  Có gì bình tĩnh nói... Đừng động chân động tay"

Yoongi sợ hãi lùi hai bước, thật xui xẻo, tất cả là tại cái miệng thích làm vạ này.

Jimin vơ đôi đũa bên cạnh một mạch nhảy lên người Yoongi, ác độc chuẩn bị cho đối phương ăn đòn.

"Đừng... Đừng mà... "

Yoongi hận Park Jimin đánh đá, trong lòng thầm nguyền rủa con mèo này tối nay mọc lộn đuôi trên đầu.

"Mày nói sớm có phải tao đã có cách tiếp cận Taehyung tốt hơn không?  Kêu cái gì mà kêu... Giờ tao bắt đầu đánh nha"

Jimin mắt dài trừng lớn, bỏ mặc Yoongi ở bên dưới đáng thương la hét.

"Huhu... Tao sai rồi... Tao biết lỗi rồi.... "

" A.... Jimin... Nhột..... "

"Đau mà... "

"A....  tao giúp mày là được chứ gì! "

"Dừng lại... tao có cách mà"

Jimin dừng làm loạn trên người Yoongi, bộ dạng hung ác không có nhiều thay đổi.

"Cách gì? "

"Là Yeontan...."

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro