Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ từ thôi Yoongi"

Đi vào một khu triển lãm sang trọng lại không hề báo trước để cậu bận bộ quần áo sáng sủa hơn,  Jimin chậm chạp đi phía sau lẩm bẩm, trong bụng lại không ngừng mắng mỏ con lừa họ Min thiểu năng trí tuệ.

" Bé cái miệng lại"

Min Yoongi thần bí oán trách, cái cách cậu ta giả thần giả quỷ  thật khiến Jimin nuốt không xuôi cục tức trong lòng.

Cậu không thèm cùng Min Yoongi so đo vặt vãnh, chớp nhoáng đã bị cái ngàn vàng của nơi này làm cho choáng ngợp mà há hốc miệng.

Đi rất lâu theo một hành lang dài được đèn pha lê chiếu sáng lóa, Jimin không dám tin trên đời lại tồn tại một nơi xa hoa tráng lệ giống như vậy.

"Sao triển lãm này không có người? "

Trên tường treo  nhiều tranh của họa sĩ nổi tiếng, đồ vật bày trí xung quanh cũng thập phần tinh tế, nhưng lạ lùng thay nơi sa xỉ này lại không hề có khách tham quan. Jimin càng nghĩ càng không hiểu nhìn Min Yoongi.

" Có hai chúng ta thôi hả? từ bao giờ lại hào phóng bao trọn chỗ này vì tao thế? ^ω^"

" Triển lãm con khỉ"

Yoongi liếc xéo Jimin một cái. Trên đời này quả thật chỉ có Park Jimin mới suy đoán mọi thứ theo cách hoang đường như vậy, Sao tên ngốc họ Park có thể suy ra được đây là triển lãm, tồn tại lâu như vậy đúng là gây hại cho đời .

" Làm sao? "

Lại là dáng vẻ có thể vồ người ăn thịt bất kì lúc nào, Yoongi xì mũi yếu thế lùi lại hai bước cười hì hì, nhìn cậu bạn họ Park đanh đá trước mặt chỉ có thể trưng ra bộ mặt bản thân vô tội.

" Không có gì không có gì! "

" Điên! "

Jimin lầm bầm đi về phía trước, cậu nhìn cánh cửa gỗ quý cực lớn bèn nhẹ nhàng đẩy ra, bản thân một mình hùng dũng tiến vào trong.

" Khoan đã!!!!"

Hai tên áo đen mặt mũi bặm chợn dùng một cước liền túm cổ Jimin nhấc bổng lên. Tốc độ kia nhanh tới nỗi con mèo nhỏ họ Park không kịp phát ra bất kì âm thanh thống thiết nào. Yoongi cách một đoạn rất xa, từ phía sau bất lực chỉ biết hoảng sợ nhìn Jimin hai mắt ngấn nước vì đau.

" Lũ mất não,  buông cậu ấy ra! "

" Min thiếu! "

Hai vệ sĩ cao to lực lưỡng phát hiện Min Yoongi tới liền cung phụng cúi đầu, bọn họ nghe theo lệnh của cậu, ngay lập tức buông người mềm oặt như đống rẻ trên tay xuống.

" Không sao chứ Park Jimin? "

Yoongi hoảng hốt chạy tới vỗ vỗ mặt người anh em. Jimin thoát chết những vẫn nửa tỉnh nửa mơ mà chưa thể hoàn hồn.

" Park Jimin!"

" Không sao cái bà mày! "

Hai vệ sĩ đứng bên cạnh há hốc miệng, người này là đang cả gan mắng mỏ Min thiếu gia?

" Còn đứng đó, không mau giúp tôi đỡ cậu ấy vào trong! "

" ..... "

Ngập ngừng đưa con người tựa bộ xương di động ngồi trên ghế sô pha hàng chục triệu đô, hai vệ sĩ không dám nhiều lời, trước ánh mắt muốn ăn thịt người của Min Yoongi liền biến mất lúc nào cũng không hay.

" Jimin, mau uống nước"

Yoongi cầm cốc nước lớn người hầu vừa mang đến đưa tới trước mặt Jimin. Một mực quan tâm tới người bạn thân chưa hết hoang mang.

" Đây là đâu? "

" Uống từ từ thôi!"

"Tao hỏi đây là đâu cơ mà!!"

" Nhà Taehyung"

'Phụt'

" Jimin! Jimin! không sao chứ? "

" M..i..n Yoon...gi.. cái l** gì vậy? "

" ㅋㅋㅋㅋㅋ "

Dám cười, Jimin hận, cậu hận Min Yoongi dám chơi cậu một vố, tới đây tại sao không báo trước để cậu chuẩn bị kĩ càng. Khi nãy  rõ ràng để cậu trưng ra bộ dạng mất mặt, cậu...  mà không.. Là Min Yoongi đáng chết. Thù này cậu phải tính thật nặng với Min Yoongi!

Taehyung hai tay đút túi quần từ tầng hai nhìn xuống. Nhàn nhạt nhìn hai con người không biết từ đâu chui ra trong nhà mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy phiền phức.

"A!  Anh Taehyung "

Bình thường nhìn thấy Kim Taehyung đã run chân, nay còn không có Hoseok cùng đi bên cạnh, Yoongi, Min Yoongi! mày phải tỉnh táo lên!

Taehyung đi từ trên tầng hai xuống, phong cách ăn mặc cũng khác hẳn mỗi lần xuất hiện ở trường. Hết sức thoải mái nhưng Yoongi vẫn cảm nhận được một cỗi lạnh lẽo bao phủ ,xung quanh Taehyung khiến người ta ngột ngạt, tựa như có hàng rào gai ngăn cách.

" Đây? "

Taehyung không nhìn Jimin lấy một cái, hờ hững bâng khua nói một câu, phía trước là hai ba người hầu đang sắp sửa đồ của anh vào túi.

" Đúng đúng đúng!!!"

Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, tốc độ còn nhanh hơn gà mổ thóc. Bộ dạng mà Jung Hoseok cả đời cũng mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy.

" Lên đi"

Taehyung lạnh nhạt cho phép. Nơi này ngoài Kim Taehyung thì đương nhiên không ai được phép tùy tiện,  đừng nói tới phụ mẫu ở nơi khác, Taehyung một mình cũng có thể tạo dựng vương quốc cho riêng mình.

" Em biết rồi! Cậu ấy sẽ làm thật tốt"

Yoongi miệng cười toe toét, hoan hỉ hướng Jimin nháy mắt hai cái.

"a... a....  chào anh...em là Park Jimin"

Cánh tay nhỏ nhắn lơ lửng giữa không trung, mặt cũng đỏ tới lợi hại, đây lần đầu tiên Jimin được tiếp xúc với Taehyung gần như thế.

Taehyung lại lạnh nhạt phớt lờ bàn tay muốn bắt lấy tay mình, anh không hứng thú với người trước mặt, một thân cao lớn đi thẳng ra cửa chính. Đám người hầu kia cũng lóc cóc xách túi chạy theo sau.

Taehyung là ra ngoài sao?

"Không sao..không sao"

Min Yoongi bắt lấy cánh tay lơ lửng kia xoa xoa, cố gắng trấn an gương mặt sốc toàn tập vì bị làm lơ của con mèo họ Park.

" Tae... Taehyung... Anh ấy"

Park Jimin đau lòng mếu máo, anh ấy sao có thể nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy.

" Hết sức bình tĩnh... đi.. đi.. Lên đây... Phải làm xong việc trước"

Yoongi nhanh chóng kéo Jimin lên tầng hai, cậu lại thấy mình không thể toại nguyện.

"Đi đâu?"

Jimin hậm hực bị kéo đi, Taehyung rời đi thì đâu còn chuyện khiến cậu hứng thú.

" Chăm sóc nó"

Căn phòng có khi lớn gấp 5 lần nơi cậu đang ở, xung quanh cũng bài trí hiện đại tới khó tin. Jimin khó hiểu nhíu mày nhìn Yoongi.

" Chăm sóc ai? "

Nơi này đâu có ai. Nhưng quả thực là quá đẹp!

" Yeontan! "

Yoongi vừa lên tiếng, một con cún với bộ lông dày từ trong giường nhỏ lao ra, quấn lấy Yoongi mừng rối rít.

"Chào Jimin đi! "

Yeontan vừa nghe Yoongi nói thì hướng Jimin ngoan ngoãn,nó quấn vào chân cậu dụi đầu.

Đúng thế, Yeontan là 'con cưng' của Taehyung. Nếu nói là quan trọng thì Yeontan với Taehyung nhất định cũng rất quan trọng. Taehyung yêu chiều nó còn hơn  một vài 'người thân'.

"Là sao? "

"Chỉ cần chăm sóc Yeontan...cậu liền được sống ở đây! "

Yoongi ôm Yeontan,trên mặt tỏ ra thông minh, dõng dạc hướng Jimin tuyên bố.

"Hả? "

Jimin đầu óc dối thành một mớ, Min Yoongi là muốn cậu làm cái gì?

"Giúp cậu cùng Kim Taehyung"

Không phải hả? Đây là nguyên tắc vàng.  'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' ㅋㅋㅋ

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro