1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Lum. // Chắc chẳng ai còn nhớ //


**


Mùa hè năm ấy, thời tiết nóng nực bất thường.

Tớ đạp xe trên con đường đất xưa cũ, nắng vàng rực rỡ tuôn rơi trên đôi vai tớ bỏng rát, rải lên từng cành cây ngọn cỏ, đọng lại thành những hạt long lanh trong đáy mắt mỗi người. Đẹp đến chói lòa. Tớ lại băng qua triền đê lộng gió, hơi nóng bốc lên từ mặt biển có một cái oi bức rất riêng, mùi vị quê hương nồng đậm theo từng đợt gió khô khốc phả vào tâm hồn tớ sao mà mát lạnh. Tớ đạp ngang qua ngọn đồi xanh mướt sau trường học, đám nhóc tì tiểu học đang hè nhau chơi đuổi bắt, chơi thả diều, hoặc chỉ đơn giản là nằm lăn trên thảm cỏ dày đặc phủ khắp cả đồi, mặc cho mặt trời vẫn không ngừng tỏa những tia nắng nóng cháy bỏng trên đỉnh đầu.

Mọi người thường bảo mùa hè quê mình khó chịu lắm, nhưng tớ lại thích vậy.

Có lẽ, là do tớ kì quặc.

Hoặc cũng có lẽ, là do cậu, là do tuổi thơ của cậu và tớ gắn liền với những tháng ngày vui tươi không lo không nghĩ dưới nắng vàng rực rỡ buổi trưa hè.


Tớ tiếp tục đi trên con đường làng eo hẹp rải đầy sỏi đá gập ghềnh, giao nốt số hàng cuối cùng rồi mới có thể thở phào, kéo chiếc nón rơm bung xòe cũ nát trên đầu xuống để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hít thở mấy hơi trước khi quay trở về cửa tiệm. Đường về nhà quen thuộc đến mức tớ dù nhắm mắt vẫn có thể lái xe an toàn tới nơi, mọi thứ đều rất bình thường, bình thường như tất cả những ngày hè khác mà tớ từng trải qua, bình thường đến nhàm chán, nhưng chẳng hiểu sao tớ lại cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

Và rồi khi dừng chân lại ở căn nhà nhỏ ngay sát bên cửa tiệm bánh của mẹ, tớ mới chợt nhận ra, điều khác lạ ấy là gì. Có một cậu trai đứng ngay trên hiên nhà - cao ráo và trắng bóc, với mái tóc cắt tỉa cẩu thả nhuộm vàng cùng nụ cười hình chữ nhật tươi rói, đang ra sức vẫy tay chào tớ.

Đổi khác quá nhiều, nhưng tớ biết.

Là cậu.

Tớ đứng thẫn thờ, dường như không thể nói nên lời, tớ ngỡ rằng mình đã nhìn lầm. Gió miên man trườn qua thổi tung tóc tớ, rối bời.

Rồi, tớ gạt hết tất cả sang một bên, vì tớ nghe thấy tiếng cậu gọi tên tớ giòn giã.

Jimin, Jimin.

Chẳng hiểu sao, hốc mắt bỗng nhè nhẹ cay. Mùa hè năm ấy, cậu một lần nữa lại bước vào cuộc đời tớ.


*


Cậu đi cũng đã được năm năm.

Ngày đó quê mình còn nghèo lắm, chẳng ai có lấy nổi một chiếc điện thoại, việc liên lạc qua thư từ mới lâu và bất tiện làm sao. Nhiều lúc, tớ phải chờ đến tận hai tháng trời mới nhận được hồi âm của cậu. Nhưng chẳng còn cách nào khác, những bức thư ấy là tất cả những gì tớ có thể giữ lại từ mối quan hệ của chúng mình. Liên kết duy nhất, và cũng thật mỏng manh.

Chỉ chừng một năm kể từ lúc cậu rời đi, tớ và cậu hoàn toàn mất liên lạc. Tớ vẫn đều đặn gửi thư mỗi tháng, nhưng đáp lại tớ, chẳng còn gì cả. Tớ thường lục lại những bức thư mà cậu đã gửi cho tớ - những mảnh giấy dù cũ kĩ ố vàng nhưng vẫn được gấp vuốt phẳng phiu hết mức có thể, hằn đậm lên trên là nét chữ rắn rỏi của cậu trong màu mực tím. Phảng phất đâu đó mùi hoa oải hương thơm ngát. Tớ ôm trọn những mảnh giấy rời rạc ấy vào lòng, ngồi giữa căn phòng bé nhỏ lặng thinh, tớ lắng nghe giọng nói trầm ổn của cậu vang vọng.

Cậu đã từng hứa rằng sẽ luôn giữ liên lạc với tớ cho tới ngày tụi mình gặp lại, và tớ tin rằng cậu sẽ không bao giờ thất hứa. Có chuyện gì đó đã xảy ra, tớ không biết được.

Thời gian vẫn trôi.

Cuộc sống của tớ dần chìm vào bình lặng. Ngày mới bắt đầu trong lặng lẽ, và kết thúc cũng thật âm thầm.

Tớ có thói quen gấp một con hạc giấy nhỏ xíu và treo lên trần nhà vào mỗi buổi chiều muộn, những hôm rảnh rỗi chẳng có gì làm, tớ lại ngồi đếm số hạc giấy mà tớ đã xếp được, tương đương với số ngày mà tụi mình đã xa nhau. Đếm đi đếm lại, đếm đến khi hai mắt tớ mỏi nhừ và tưởng chừng chẳng thể mở ra nổi nữa, cơn buồn ngủ cứ thế kéo tới, đánh sập mọi giác quan của tớ. Càng nhìn ngắm những cánh hạc giấy mỏng manh đầy màu sắc treo lơ lửng trên không trung, tớ càng hiểu rõ một điều. Tớ nhớ cậu. Một nỗi nhớ không phải quá mãnh liệt, nhưng lại dai dẳng, len lỏi vào tận sâu thẳm trái tim.

Trần nhà tớ đã chi chít hạc giấy chẳng thể chứa nổi, tớ lại treo lan ra khắp nhà. Mẹ thường mắng tớ lãng phí, và cả vì sự bất tiện mà đống hạc giấy đem lại, nhưng cũng không bắt tớ gỡ ra. Còn chị gái thì cứ trêu chọc rằng tớ chẳng khác gì mấy cô gái ngốc nghếch đang mòn mỏi đợi chờ người yêu.

Hai nghìn lẻ ba con hạc giấy. Nhiều lúc nhìn lên trần nhà tớ lại bật cười khe khẽ, nếu truyền thuyết là thật thì có lẽ tớ đã thực hiện được hai điều ước rồi ấy nhỉ. Hai điều ước. Nhưng mà tớ chỉ muốn, và cũng chỉ cần một điều duy nhất thôi. Đó là được gặp cậu.

Vẫn không có bất kì tin tức nào về cậu, nỗi buồn trong tớ cứ đong đầy theo từng tháng năm, tớ đã nghĩ rằng chúng mình sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Vậy mà bất chợt, cậu xuất hiện một lần nữa trước mặt tớ, giống như một cơn bão không hề báo trước, mạnh mẽ ập đến khiến tớ chẳng kịp trở tay. Đứng giữa ánh nắng chói lòa của buổi trưa hè tháng Sáu, trông cậu còn rực rỡ hơn cả.

Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà những điều tươi đẹp nhất đọng lại trong đáy mắt long lanh của cậu, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được bất cứ thứ gì có thể rực rỡ hơn thế. Đôi chân tớ dường như đông cứng lại, chẳng tài nào nhấc lên nổi, tớ chỉ biết đứng đó nhìn cậu ngờ nghệch và nở một nụ cười méo xẹo, bỗng cảm thấy có thứ gì đó cay xè trào khỏi khóe mắt. Tớ không hiểu tại sao mình khóc.


Tớ đã quá nhớ cậu.


*


Chủ Nhật trời nắng đẹp, tớ đưa cậu đến ngọn đồi xanh mát, nơi đã gắn liền với rất nhiều kỉ niệm của chúng ta. Hai đứa mình nằm ngả lưng dưới một gốc cây cổ thụ, tận hưởng cảm giác khoan khoái kì lạ do thảm cỏ mềm mại đem tới, và ngắm nhìn ánh nắng vàng dịu le lói chiếu qua từng kẽ lá, rồi tan nhẹ ra chung quanh hai đứa mình đem theo cái ấm áp sao mà dễ chịu. Chốc chốc, lại có vài đợt gió vi vút thổi qua.

Từ ngày cậu về, tớ hầu như đã tranh thủ mọi lúc có thể để ở bên cậu. Có thứ gì đó nảy sinh trong lòng tớ, nhộn nhạo và khó chịu, thôi thúc tớ tìm kiếm đủ loại lí do - dù có ngớ ngẩn đến cỡ nào đi chăng nữa - để được gặp cậu, thôi thúc tớ tiến lại gần cậu hơn, muốn được trở nên thân thiết với cậu như những ngày xưa cũ. Hoặc thậm chí là hơn cả thế.

Hơn năm năm nuôi dưỡng, có lẽ tình cảm của tớ dành cho cậu đã vượt quá mức bạn bè. Tớ tự thấy hổ thẹn, nhưng tớ không ngăn được. Tớ nghĩ rằng sẽ ổn thôi, tớ sẽ chỉ quan sát cậu từ xa và không mong chờ gì hết. Tớ vin vào lí do ấy và cứ mặc cho tình cảm của mình ngày một lớn dần, tớ vốn không phải là người giỏi khống chế cảm xúc. Chỉ cần cậu không biết, thì, sẽ ổn thôi mà. Đó là tớ nghĩ.


Lúc này đây, cậu đang chống cằm nhìn tớ, tớ cũng nhìn lại cậu. Cậu nói về tháng ngày thơ ấu mà tụi mình đã cùng trải qua, nhưng tớ không nghe được bao nhiêu, tớ gần như đắm chìm hẳn vào đôi mắt biết cười tựa vầng trăng non hoàn hảo của cậu. Lòng tớ lại chộn rộn. Tớ đã quá chăm chú vào cậu, nhưng lại chẳng nhận ra điều khác lạ đang dần hình thành trong cách cậu nhìn tớ.

Bất ngờ cậu bỗng tiến sát lại gần tớ, rất gần, tim tớ tưởng chừng như muốn vỡ ra. Tớ giật mình bật dậy hệt như kẻ xấu bị bắt gian tại trận, bối rối và lắp bắp nói không nên lời, những vệt đỏ nóng bừng lan ra tận đến mang tai.

Cậu cũng ngồi dậy, ánh mắt cậu không còn đặt trên người tớ mà dời xuống những ngọn cỏ xanh mướt đang lay động trong gió, cậu im lặng một lúc lâu. Rồi tớ nghe giọng cậu trầm ổn vang lên.

"Jimin, cậu thay đổi nhiều quá."

Tớ ngẩn người, đầu nghiêng sang một bên khó hiểu. Tớ nhìn mái tóc nhuộm vàng hoe rối xù lởm chởm, nhìn đôi tai xỏ đầy những chiếc khuyên kì quái, nhìn mảnh áo phong phanh bị cắt tỉa nham nhở của cậu. Rồi tớ lại tự nhìn bản thân mình.

Hình như, tớ mới là người phải nói câu đó chứ nhỉ?

Cậu khom người, tựa má lên hai đầu gối, lơ đãng ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ thưa thớt nằm yên bình phía dưới chân núi. Gió nhẹ nhàng thổi qua đùa nghịch mái tóc cậu, hàng mi dài khẽ rung động, tớ cảm tưởng như vừa thấy có thứ gì đó đang chầm chậm dâng lên trong đáy mắt cậu. Một nỗi buồn nhức nhối.

Cậu quay lại nhìn tớ, cầm lấy một ít đồ ăn nhẹ mà tớ đã mang theo đưa lên miệng, lại bảo.

"Cậu thay đổi thật rồi."

Từ cổ họng tớ phát ra một tiếng cảm thán khe khẽ trong vô thức.


Ánh mắt cậu xa xăm quá, tớ với không tới.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro