1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nọ, tớ biết được cậu đang quen một bạn gái xinh xắn xóm bên.

Cậu gần như là dành tất cả thời gian cho cô nàng. Kể cả những lúc đi chơi cùng tớ, cậu cũng phải dẫn cô nàng theo cho bằng được, hai người cứ dính lấy nhau như là hình với bóng vậy. Đối với một người chỉ vừa gặp mặt chưa tới ba ngày, việc cậu yêu mến cô nàng đến mức không thể rời xa dù chỉ một chút như vậy, quả là khó tin. Tớ chợt nghĩ rằng, cậu chỉ đang kiếm cớ để tránh phải gặp tớ thôi.

Nhưng tại sao? Tớ đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ.

Trong một thoáng ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà chi chít hạc giấy, lồng ngực tớ bỗng nhiên nhói lên tê tái. Ngoài cửa sổ, từng hạt mưa mát lạnh tí tách rơi xuống xoa dịu cái oi bức nóng nực của ngày hè, mỗi lúc một nặng dần. Gió rít gào thổi đến cùng dư vị ẩm mốc đắng chát của cơn mưa đầu mùa, tớ thấy khó chịu, bàn tay đặt lên cánh cửa sổ như muốn đóng rồi lại thôi. Tớ khép hờ đôi mắt, chiếc chuông gió nhỏ vẫn đang kêu leng keng, nhưng tất cả những gì tớ nghe thấy là lời nói của cậu ngày hôm đó. Có lẽ.. tớ đã biết lí do rồi. Tớ hiểu cậu. Cậu lại càng hiểu rõ tớ hơn.

Cậu nhận ra rằng tớ thích cậu.

Và cậu đã cho tớ một câu trả lời rõ ràng nhất.

Những giọt nước mưa lạnh ngắt đâm xiên qua khung cửa gỗ, rơi trên mặt tớ. Tớ xoa trán bằng bàn tay gượng gạo cứng đờ, tệ quá, đến cả việc hít thở cũng thật đau đớn.


*


Một buổi trưa hiếm hoi thấy cậu ngồi đơn độc trong quán ăn nhà tớ, không tự chủ được tớ bật hỏi, cảm thấy giọng điệu của mình mang đầy vẻ chế giễu.

"Cô gái lần trước không đi cùng cậu nữa à?"

Cậu không nhìn tớ, chỉ lẳng lặng châm một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, thật lâu sau mới đáp trả một câu cũng cợt nhả không kém.

"Chán rồi."

Lòng tớ như nguội lạnh. Tớ biết cậu vốn không phải kiểu người như vậy. Quãng thời gian mà cậu đã phải trải qua có lẽ còn tàn nhẫn hơn tớ tưởng, trong đáy mắt sâu thẳm của cậu, ánh dương và hi vọng lụi tàn xơ xác, chỉ còn bản ngã méo mó là ngày một lớn dần.

Càng đớn đau hơn là, thứ tình cảm không nên có của tớ cũng là một phần của những điều tàn nhẫn ấy, những thứ đã hủy hoại cậu. Tớ muốn giúp cậu, nhưng chỉ sợ sẽ khiến vết thương càng thêm lan rộng. Tớ chẳng thể hiểu được cậu đã phải trải qua những gì, và có lẽ mãi mãi về sau cũng không.

Đến lúc này tớ mới chợt nhận ra chúng mình xa cách tới mức nào.

Mùi khói thuốc vương vấn lan tỏa, tớ thực sự ghét nó. Tớ thở dài, hỏi. "Ăn gì chưa?"

Cậu lắc đầu, vẫn cứ chống cằm nhìn ra xa xăm, điếu thuốc trên tay đã cháy hết phân nửa, vụn tàn rơi đầy trên đất. Ngoài đường vang lên tiếng ve kêu râm ran, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió đem theo cái nóng bức bối tạt vào.

Tớ thấy cậu lại định châm thêm điếu nữa, bèn giật chiếc bật lửa ra khỏi bàn tay cậu.

"Đừng có hút nữa, hại lắm đấy." Nói rồi, tớ đi về phía căn bếp cũ kĩ xập xệ. "Chờ đó, tớ đi nấu ít đồ."

Cậu vẫn không nhìn tớ, chỉ ngồi lặng thinh. 


*


Lại một ngày nọ, nhỏ em họ nhà đằng ngoại của tớ đến chơi. Không hiểu vì sao mà nó cứ mê cậu như điếu đổ, cậu cũng chẳng ngần ngại gì mà hẹn hò ngay với nó, hai người đến với nhau nhanh đến mức tớ chẳng kịp phản ứng. Và chia tay cũng thật vội vàng.

Tất cả những gì tớ biết sau đó là hình ảnh nhỏ em họ mặt mũi mếu máo đáng thương nhào vào lòng tớ, để cho những xúc cảm vỡ òa thành nước mắt, rơi xuống tan tành. Nhỏ em cứ nấc nghẹn nói không nên lời, nhưng tớ hiểu cả. Tớ giận lắm. Tớ có thể cảm thông cho cảm xúc của cậu, nhưng tớ sẽ không bao giờ cảm thông hành động của cậu. Đùa giỡn với tình cảm của người khác sao, từ khi nào mà cậu lại trở nên vô vọng và tuyệt tình như vậy?

Dường như Kim Taehyung mà tớ biết chỉ còn là hình ảnh tồn tại trong quá khứ.


Một buổi tối trời mất điện, tớ lọ mọ bước ra ngoài hiên hóng mát. Tớ lại thấy cậu, cũng đang ngồi thơ thẩn trên tấm sàn gỗ đặt trước nhà, ánh mắt ngước lên mảng trời đen thẳm cao vời vợi. Cậu như hòa vào cùng cảnh đêm tăm tối, trở nên mờ nhạt và mong manh hơn bao giờ hết. Nhìn cậu như vậy, tớ lại thấy mủi lòng, những tức giận về chuyện giữa cậu và em họ tớ tuy vẫn còn đó, nhưng có vẻ sự thương cảm tớ dành cho cậu còn nhiều hơn thế.

Tớ muốn từ từ từng bước chạm đến cậu, làm dịu bớt đi phần nào những cay đắng mà cậu đã phải gánh chịu. Nhưng chân còn chưa nhấc, tớ đã bị mắc kẹt trước bức tường sừng sững không thể phá cản.

"Jimin này, tại sao tụi mình không thử hẹn hò nhỉ?"

Tớ có cảm giác hai bên tai như ù đặc, chẳng biết là vì gió, hay là vì câu nói của cậu. Khoảnh khắc ấy, trái tim tớ tưởng như đã ngừng đập.

Cậu ngày đó, có thể tổn thương bất kì ai khác, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương tớ, tổn thương những người thân quen của mình. Thế mà lúc này, cậu lại bảo tớ hẹn hò với cậu, chỉ vì cậu muốn thử. Tớ là bạn bè thân thiết nhất của cậu, là người đã cùng cậu gắn bó suốt mười bốn năm cuộc đời, cùng cậu sẻ chia không biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, cùng cậu trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của thời ấu thơ, thế mà lúc này cậu lại chẳng hề thương tiếc, thẳng tay đập vỡ tình bạn đáng quý ấy, cậu coi tớ cũng chẳng khác gì những người mà cậu đã từng đùa giỡn qua.

Tớ nhìn cậu, rất lâu. Hình ảnh trong đáy mắt tớ trở nên nhạt nhòa. Những cánh hạc giấy bay vút lên không trung rồi vụn nát, không gian lặng thinh, nhưng tớ nghe thấy tiếng cả thế giới đang vỡ òa trong đau đớn. Sụp đổ.



Cậu biết không, tớ chúa ghét những người hời hợt, coi tình cảm như cỏ rác.

Ấy vậy mà, tớ lại thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro