eleven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin với mày quay lại với nhau khi nào đấy?"

Jung Hoseok đứng trước gương chỉnh lại nơ áo, chăm chú nhưng không quên hỏi thăm Kim Taehyung đang vắt vẻo xem điện thoại trên ghế. Mới đi Thụy Sĩ với Yoongi có hai tháng mà nhiều chuyện mới xảy ra quá làm anh nắm bắt thông tin hơi chậm chạp.

"Mới thôi."

Kim Taehyung nhàn nhạt đáp lời, không thèm nhìn đến vẻ mặt bất mãn của Hoseok.

"Sao mày không thèm để ý tao thế?"

"Sắp làm chồng người ta rồi còn mè nheo nhiều lời."

"Mà hỏi thật này, mày có chắc chắn không để Jimin phải chịu đau khổ? Sao lại quyết định quay lại?"

Kim Taehyung bây giờ mới bỏ điện thoại xuống, ánh mắt nhìn xa xa phía chân trời bên ngoài khung cửa, có chút buồn bã. Hắn chẳng rõ điều gì? Chẳng rõ có làm cậu hạnh phúc không? Chẳng rõ có làm Jimin đau không?

"Tao không chắc nhưng sẽ cố gắng. Tao cũng đâu muốn quay lại với em ấy, chẳng qua cũng chỉ là vô dụng không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Park Jimin em ấy, ngốc đến nỗi tao không quan tâm, không được."

Hoseok vỗ vai hắn, trên môi nở nụ cười cổ vũ hắn, bao giờ cũng thế, mỗi khi Kim Taehyung gặp chuyện anh luôn bên cạnh và trao cho hắn một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Kim Taehyung không phủ nhận nụ cười của anh đối với hắn mang đến rất nhiều động lực, để tiếp tục bước đi trên con đường gập ghềnh mà bản thân chọn lựa.

"Hôm nay là ngày vui của mày đừng nói chuyện của tao nữa. Khó khăn đã trải qua rồi, bây giờ mày với Yoongi phải thật hạnh phúc đấy! Đừng có khiến Yoongi buồn."

"Ừ, tất nhiên rồi."

Mọi thứ được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ, ánh đèn pha lê trong suốt với những ánh sáng lấp lánh soi bóng lên từng bước đi của Yoongi. Trên môi nở nụ cười vòng cung hoàn hảo đến độ kiều mỹ, khiến trái tim Jung Hoseok ở phía đối diện đập loạn nhịp. Anh đã chờ đợi thời khắc này lâu rồi, khoảnh khắc Yoongi mặc áo cưới, trên tay cầm hoa từng bước một tới gần anh. Khoảnh khắc y chính thức là vợ của anh. Jung Hoseok dang tay để Yoongi nắm lấy.

"Nắm chặt tay, cả đời này anh sẽ dẫn dắt em đến với những điều ngọt ngào."

Cả lễ đường ngập tràn tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc. Nụ hôn nhẹ nhàng của Jung Hoseok đặt lên môi Yoongi, đầy trân trọng và yêu thương.

Thời khắc được mọi người mong chờ đã đến, Yoongi tung hoa cưới lên, bó hoa nhẹ nhàng trên không trung tuyệt đẹp, như cơn gió đáp xuống nơi Jimin đang đứng. Thế nhưng khi cậu dang tay để đỡ lấy, chẳng biết vì một tác động nào mà bó hoa hồng xinh đẹp lại trôi tuột khỏi tay cậu, lặng lẽ rơi xuống nền gạch trắng, nổi bần bật.

Jimin bất ngờ, tròn mắt nhìn bó hoa từ tay mình một mạch rơi, mạnh đến nỗi những cánh hoa rời ra khỏi bông, theo cơn gió bay ngược lên rất nhanh chóng lại nằm rải rác trên sàn. Cậu nhớ khi cậu đỡ bó hoa, Kim Taehyung đứng bên cạnh nhìn rất chăm chú... Không hiểu được vì sao, nó lại nặng đến nỗi cậu không đỡ nổi? Hay chính là Jimin không thể đỡ được tình yêu của mình?

Hắn cúi xuống nhặt bó hoa trông mềm yếu, rụng rời lên. Vẻ mặt giống như an bài...

Mọi người đều nhìn về phía cậu, bọn họ nói rằng, nếu đỡ trượt hoa cưới sẽ thất bại trong tình yêu, sẽ chia ly,... Bọn họ bảo hẳn cậu sẽ có một cuộc tình đau khổ? Jimin thoáng run rẩy, tim đập mạnh đến nỗi lồng ngực muốn vỡ toang. Hắn dịu dàng ôm lấy bờ vai gầy của Jimin rồi nói.

"Đừng lo lắng, sẽ không như vậy!"

Anh sẽ không để em chịu khổ một mình. Nhất định không!

Jung Hoseok đã từng nói rằng hắn đừng ích kỷ, nếu đã không thể cùng bên cạnh người kia suốt cả cuộc đời thì đừng lựa chọn bắt đầu lại. Vậy thì hiện tại, hắn đang rõ ràng với quyết định từ trái tim hắn, cùng Jimin đi đến cuối đường, dù có xảy ra bao nhiêu chuyện. Hoseok cùng Yoongi có thể cùng nhau trải qua bao thăng trầm, đau khổ, kiên quyết để đến với nhau. Thì, tại sao hắn và cậu lại không thể?

Đúng, chỉ là hoa rơi, sẽ chẳng thể an bài cho tình yêu của hai người. Hắn sẽ tìm cách, dù mất cả cuộc đời, để được ở bên người mình yêu hắn sẽ chấp nhận.

Yoongi tháo vòng hoa cưới đội trên đầu, đặt lên mái tóc Jimin rồi nở nụ cười.

"Em sẽ có được hạnh phúc, giống như anh! Jiminie, vì em xứng đáng!"

Cậu khẽ gật đầu, chạm tay lên mái tóc mình, lướt qua cánh hoa mềm mại,...

Tình mềm như cánh hoa, không cẩn thận sẽ rách, sẽ làm hỏng,...

Tình nồng nhiệt như sắc hoa đỏ thắm, không biết chăm sóc sẽ úa màu, phai tàn theo năm tháng,...

Tình ngọt ngào hương hoa ngào ngạt, ngửi lâu một chút sẽ đắm chìm không thể thoát ra...

Hoa có đỏ, có thơm, tình yêu của cậu cũng sẽ như vậy!

Cậu còn nhớ hôm bị phóng viên bắt được mình và Kim Taehyung hôn nhau trước cổng bệnh viện, ngày hôm sau liền lên trang nhất với dòng chữ đỏ chói phóng lớn đập thẳng vào mắt "Chủ tịch Kim và nhân tình tin đồn thứ n..." Rõ ràng thì chỉ là giật tít, câu like nhưng trong lòng cậu vẫn buồn. Cảm giác mất mát rất lớn, không rõ là mất đi tình yêu hay là mất đi sự tự tin vào tình yêu của chính mình? Chỉ vì hai chữ nhân tình đã khiến cậu rơi nước mắt rất nhiều.

"Anh có yêu em không?"

"Anh yêu em!"

...

Gần đây cả công việc và tình yêu đều thuận lợi và yên bình, nỗi lo lắng trong lòng Jimin vơi đi đôi chút. Dự án thiết kế ở PM đang đi tới thực hiện những bước cuối cùng.

"Cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa truyền tới phòng làm việc của cậu, Jimin hạ bút, nhẹ giọng nói.

Người bước vào là Lee Youngmin, cô gái này rất xinh đẹp, lúc nào trông cũng tươi tắn như đóa hoa mới nở rộ. Cô cười khiến Jimin có cảm giác nhẹ lòng.

"Chủ tịch, em có chuyện muốn bàn."

"Ngồi đi."

"Em có cảm giác trong nội bộ của chúng ta có nội gián, chủ tịch, em nghĩ mình nên đăng ký bản quyền cho thiết kế hợp tác với Kim gia."

"Nội gián? Ai nào?"

Jimin nghi hoặc nhìn cô, Lee Youngmin có vẻ không chắc chắn, có lẽ là cảm giác.

"Hiện tại thì em chưa dám khẳng định, nhưng chúng ta không thể đề phòng mà đăng ký bản quyền trước hay sao?"

"Em vẫn chưa có bằng chứng đúng không. Chúng ta không thể tự quyết định được, còn phải có sự đồng ý của Kim gia, hơn nữa chúng ta chưa có bản thiết kế cuối cùng. Chắc em đang mệt mỏi nên đa nghi, có cần nghỉ ngơi vài ngày không?"

"Dạ, em không,...!"

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro