ten.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung ôm eo Jimin kéo xuống ghế, trên cơ thể hắn vẫn còn lưu giữ lại mùi hương của năm ấy, trong chốc lát khiến Jimin có nhiều hồi tưởng. Cậu cứ nghĩ hắn bây giờ đã không để lại chút gì của ngày xưa, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy hương vị tình yêu mà ngày ấy cậu đã từng cố chấp để dành lấy.

"Công việc của em thế nào? Có phải bận lắm không?"

"Cũng không bận lắm đâu, còn anh?"

"Tất nhiên là anh bận lắm rồi!"

"Bận lắm sao, nhiều việc lắm à?"

"Đúng rồi, bận nhớ em nhiều lắm!"

Jimin nhẹ lườm hắn, vung tay đánh lên ngực hắn một cách xấu hổ giống mèo con. Hắn giữ chặt cậu trong lòng, hơi thở ấm áp kề cận sát đôi môi mọng nước, nói gì đó. Jimin không nghe ra chữ nào, gương mặt hắn phóng lớn trước mắt cậu, tim cậu đập rất nhanh. Tiếp đó là một cái chạm môi ngọt ngào, tâm trí cậu hơi rối bời. Không né tránh nụ hôn này nhưng liệu,...

Trước đây, cậu đã từng suy nghĩ rằng, cứ mặc cả thế giới xoay chuyển cứ đắm chìm vào tình yêu, cứ mang lại cho bản thân cảm giác là đã đủ thỏa mãn. Nhưng sau qua bao nhiêu biến cố, Jimin đã không còn đủ tự tin vào mình, không tin mình có đủ khả năng giữ hắn bên cạnh.

Kim Taehyung nhẹ nhàng nhấm nháp anh đào mọng nước của Jimin, những va chạm dần trở nên quen thuộc, tim hắn bỗng nhiên lại nhói đau.

"Năm năm qua Jimin đã sống như thế nào?"

Jeon Jungkook không nói gì chỉ nhìn hắn một lúc lâu, trong ánh mắt rõ ràng có rất nhiều tia giận dữ nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản. Nhưng càng khiến vết thương cứa sâu hơn vào tim hắn.

"Anh có tư cách để hỏi?"

"Jimin, anh ấy trong năm năm qua sống rất đau khổ!"

Câu nói như muốn bóp nghẹn trái tim hắn, một cảm giác đau nhói như bị kim châm. Hắn cứ nghĩ rằng, chỉ cần không có hắn, không thấy hắn mỗi ngày Jimin sẽ quên đi và sống vui vẻ.

"Anh ấy đã gặp bác sĩ tâm lý với những giấc mơ tình yêu đau khổ, mơ anh muốn anh ấy biến khỏi cuộc đời này. Đều là anh mang đến cả đấy, là sang chấn tâm lý!"

Từng câu, từng chữ như muốn vắt kiệt cả hơi thở hắn,những giọt lệ từ khóe mắt ồ ạt rơi xuống, cái nhếch môi của Jungkook, không hiểu vì sao lại thắt chặt tim hắn như vậy?

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy!"

"Tôi cũng như anh, sau này rồi cũng khiến anh ấy đau. Anh ấy đối xử tốt với tôi đến nỗi, cảm giác lỗi lầm của tôi mỗi giờ, mỗi phút đều tăng lên, cảm giác sợ hãi, sợ những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của Jiminie!"

"Tôi tệ bạc quá nhỉ? Cậu chắc khinh thường tôi lắm!"

"Đúng, tôi khinh thường anh, anh tệ bạc, anh nhu nhược, anh chẳng làm được cái thá gì để người anh yêu hạnh phúc. Nhưng tôi chẳng đủ tư cách khuyên nhủ anh, tôi cũng thế thôi!"

"Năm năm qua, anh ấy sống như một con robot được lập trình sẵn. Ngày ngày đều cắm đầu vào công việc, đêm đến lại gọi tên anh trong vô thức. Park Jimin, anh ấy rất nhiều lần tự dặn lòng phải quên anh đi, nhưng anh ấy có trái tim si tình mà, anh cũng biết điều đó. Jiminie đã rất khổ sở để quên tên tệ bạc như anh, rốt cuộc không làm được. Anh ấy muốn trở về Hàn Quốc cũng chỉ là để gặp anh, vì Jimin nhớ anh đến nỗi không thể kìm nổi lòng mình nữa. Nếu anh không chăm sóc cho Jimin thật tốt, thì đừng trách vì sao tôi mang anh ấy đi mất!"

...

Kim Taehyung lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại của Jimin, ngẩng lên nhìn cậu thật nhu tình. Trên mặt cậu có nước mắt! Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt sương nóng hổi ấy, tiếp tục ôm chặt cậu vào trong lòng.

Anh xin lỗi!

Jimin ngoan ngoãn há miệng, vắt vẻo trên đùi hắn. Kim Taehyung đút cơm cho cậu ăn.

"À, Yoongi và Hoseok sắp tổ chức đám cưới đó, em nghĩ xem chúng ta sẽ tặng họ món quà gì?"

Jimin tự tin vỗ ngực.

"Sự xuất hiện của em chính là món quà lớn đó!"

"Em ấy, chỉ là món quà lớn với anh thôi. Còn bọn họ là món quà lớn của đời nhau rồi. Không có quà, Jung Hoseok vặt hết tóc anh luôn cho coi!"

"Thế thì em sẽ yêu chàng trai đầu hói."

...

Lễ đường của Hoseok và Yoongi chính là thứ Jimin mong mỏi chờ đợi suốt những năm qua. Khi bên hắn cậu luôn ao ước, một ngày mặc áo cưới, tay cầm hoa đi bên cạnh hắn, trở thành cặp đôi đẹp nhất. Nhưng Kim Taehyung, chắc gì đã mong muốn điều này như cậu, cho nên hiện tại chỉ cần được ở bên hắn đã là giấc mộng đẹp nhất, Jimin làm gì còn dám đòi hỏi đến danh phận cả đời ấy! Cậu có lẽ vẫn chỉ là người hắn tìm đến lúc trái tim trống trải, cô đơn như năm năm trước vậy.

Min Yoongi ở bên cạnh Jung Hoseok càng ngày càng xinh đẹp, vẻ đẹp dường như muốn lấn át cả bó hoa cưới rực rỡ trên tay. Làn da trắng trẻo, dưới ánh nắng thật rực rỡ biết bao nhiêu.

Gặp lại Jimin khiến Yoongi rất vui. Ngày mà KimTaehyung đứng tại sân bay vẫn còn in đậm trong tâm trí y. Trên bầu trời xanh thẳm ấy, máy bay cất cánh, bọn họ đã đứng nhìn chiếc máy bay nhẫn tâm khuất sau những tầng mây rất lâu. Hoseok nói lần đầu tiên thấy Kim Taehyung lại trông đơn độc và đáng thương đến thế, ngay cả lúc mệt mỏi nhắm mắt lại tay vẫn nắm chặt bức thư của Jimin.

"Yoongi hyung, anh phải thật hạnh phúc nhé!"

"Em cũng vậy nha, Jiminie."

Hạnh phúc, hai từ đầy xa xỉ, nhưng con người ai ai cũng mong muốn có được!

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro