five.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy hắn vừa bước vào, khuôn mặt nhăn nhó của cậu lập tức giãn ra, nở một nụ cười méo mó với hắn. Kim Taehyung chỉ cần nhìn qua nét mặt liền biết cậu không ổn, hắn yêu cậu như vậy, Jimin nghĩ sẽ giấu nổi hắn sao?

Jimin yếu ớt đứng dậy, mời hắn ngồi xuống ghế, bảo thư ký mang trà vào rồi cũng lại đó ngồi. Hắn trông thấy mấy hộp cơm chất đống sau bàn làm việc, có vẻ còn nguyên, chưa từng đụng vào. Hẳn thư ký của cậu lo lắng mua về nhưng Jimin một chút cũng không ăn.

Không phải cậu không muốn ăn, bỏ đói mình mà là không thể nuốt trôi cơm. Cứ như có thứ gì mắc nghẹn nơi cổ họng làm cậu khó chịu, thậm chí cảm thấy buồn nôn. Hình bóng hắn mỗi giờ, mỗi phút đều quanh quẩn trong đầu cậu, tim cậu. Mỗi lúc thứ tình cảm này càng đè nén cậu, Jimin luôn không thoải mái, tim cậu như muốn nổ tung ra. Mỗi khắc đều cảm thấy lòng nặng trĩu.

Thực ra năm năm qua, cảm xúc của cậu chưa bao giờ giấu kín giỏi như hắn, ngày hôm ấy hắn đối xử với cậu xa cách như vậy, tâm trạng Jimin liền xuống dốc tồi tệ. Cậu vùi đầu vào công việc để quên đi hắn, nhưng chẳng thể tập trung, căng thẳng ép bản thân làm việc đến điên cuồng. Chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân sao lại chấp niệm như thế, cũng chỉ là cuộc tình hai tháng ngắn ngủi, lại trở nên sâu nặng đến vậy.

Cậu vì đau nên ngồi nghiêng sang một bên, tay ấn mạnh vào bụng mình để tỉnh táo hơn. Hắn từ đầu đến cuối không nói gì nhưng vẫn quan sát cẩn thận. Tại sao lại không biết tự lo cho mình vậy chứ? Ánh mắt đầy lo lắng của hắn đặt trên người cậu không rời. Lúc còn bên hắn, ngày nào Jimin cũng rủ rê hắn ăn uống, đối với việc làm tổn thương dạ dày không bao giờ cho phép. Có một chút bệnh sẽ lập tức mè nheo, làm nũng với hắn, đòi hỏi thứ này, thứ kia. Bây giờ lại như vậy, đau cũng không nói, đến cả ăn cũng không muốn? 

Trán cậu đổ một tầng mồ hôi mỏng, Kim Taehyung liền hỏi.

"Không khỏe sao?"

Jimin lắc đầu lia lịa, không muốn hắn thương hại mình.

"Không sao!"

"Đừng nói dối tôi! Em nghĩ tôi không nhận ra sao?"

Hắn khiến tim cậu một nhịp đập rất mạnh, Jimin ngơ người nhìn hắn. Một lúc sau mới nhận ra trên mặt mình có nước mắt, hắn nói như thể quan tâm cậu lắm vậy? Cứ khiến người khác phải hi vọng.

"Anh!"

Cơn quặn đau làm cậu không thể giữ nổi bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, chân mày dính chặt vào nhau. Jimin cúi gập người xuống, khiến hắn một phen hoảng loạn, liền tiến đến gần cậu.

"Em không sao chứ!"

Trên trán liên tục đổ rất nhiều mồ hôi, cả cơ thể nhanh chóng trở nên mềm nhũn.

"Em cần đến bệnh viện đấy!"

Cậu xua tay, mặt mày nhăn nhó, từng tiếng rên rỉ đứt quãng nho nhỏ nơi cuống họng. Hai tay ôm chặt bụng. Kim Taehyung vừa giận vừa đau lòng, hai ngày hai đêm làm việc không ăn không ngủ, biết cơ thể mình yếu cũng không chịu giữ gìn. Cần gì vì hắn mà thành ra như vậy chứ?

Jimin khó khăn quay sang nhìn hắn, tay bám trên cánh tay hắn, Kim Taehyung mau chóng đỡ lấy cậu.

"Thuốc... ở trong ngăn kéo!"

Hắn để cậu dựa vào ghế rồi tức tốc chạy ra tìm thuốc cho Jimin. Ngăn kéo để bao nhiêu là giấy tờ tài liệu, hắn cuống cuồng lật tung hết lên, không cần biết là tài liệu quan trọng đến đâu. Rốt cuộc lọ thuốc ở đâu chứ? Mà phải mang theo thuốc bên mình, có lẽ cậu bị đau dạ dày cũng lâu rồi, hắn vừa giận cậu vừa giận bản thân mình hơn. Jimin lại vì hắn mà phải chịu những đau đớn cả thể xác lẫn trái tim.

"Thuốc em để đâu vậy?"

Jimin lắc lắc đầu hai cái, bám vào ghế đứng dậy, hắn loay hoay mãi cũng chẳng thấy, cậu đành phải tự mình tìm.

Bản thân Jimin cũng không nhớ hôm qua đã vứt lọ thuốc đâu mất rồi.

Kim Taehyung không yên liền chạy đến đỡ cậu, bờ vai gầy khẽ run run, đến cả đứng cũng không thể đứng thẳng mà phải dựa vào hắn. Kim Taehyung chẳng cần quan tâm đến lọ thuốc chết tiệt đó nữa, nhanh chóng bế cậu lên mang ra xe, đưa đi bệnh viện. Jimin mệt mỏi không nói gì cũng ôm lấy hắn mà nhắm mắt lại.

"Em đúng là cứng đầu, lớn rồi vẫn cứng đầu!"

Jimin rên rỉ nhỏ.

"Không muốn lớn!"

Hắn phì cười.

Thư ký Kim thấy hắn đưa cậu đi cũng vội vã đuổi theo sau, cả công ty được dịp náo loạn. Chủ tịch Park được một chủ tịch khác bế đi bệnh viện, nhìn thế nào thì trong mắt mấy cô hủ nữ lắm lời vẫn đầy tình thú. Mặc dù chủ tịch của họ bị bệnh, nhưng mà cũng đâu nhất thiết phải bế vậy?

Ôi trời ạ, liệu họ có phải tình cũ của nhau không vậy?

Lee Youngmin đi qua nghe thấy xì xầm liền nhắc nhở.

"Lo làm việc đi!"

"Vâng."

Nhưng để mà nói việc bọn họ nghĩ không phải vô lý, nếu không phải thân quen hoặc là người quan trọng, Kim Taehyung sẽ không trước mắt người khác bày ra bộ dáng đó. Và cũng sẽ không bất cẩn như thế.

Hắn không đưa xe vào bãi đỗ xe mà dựng ngoài đại sảnh. Ai cũng biết nhất cử nhất động của hắn đều được báo chí quan tâm, lại ngang nhiên bế cậu ra ngoài, mang lên xe như vậy. Chắc chắn phải là người quan trọng trong lòng.

Cô nghi hoặc, không lẽ Park tổng là cậu người yêu năm đó của Kim Taehyung?

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro