four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung thấy giọt nước mắt của cậu nhàn nhạt rơi xuống, trong tim hắn không biết đã có bao nhiêu đau đớn, dày vò. Hắn rốt cuộc cũng hiểu, tại sao mỗi lần cậu phải khóc đều là do hắn. Là vì hắn tệ bạc, hắn phụ một tấm lòng luôn yêu thương, hắn chà đạp lên trái tim dù trải qua bao nhiêu năm vẫn một lòng hướng về hắn - Kim Taehyung.

Năm năm trước cũng vậy. Bây giờ vẫn như vậy.

Trong khoảng thời gian xa cách ấy, hắn thật sự không dám nghĩ tới việc cậu rơi lệ vì hắn bao nhiêu lần.

Kim Taehyung khẽ ho một tiếng, mọi cảm xúc đều thu về hết để lại giữa hai người một khoảng trống vô cùng xa cách.

"Tôi vẫn khỏe, Park tổng, mời ngồi."

Jimin cảm giác lồng ngực quặn đau đến không thở được, hắn muốn triệt để chấm dứt với cậu như vậy sao? Hắn lạnh lùng như vậy, thế mà ban đầu khi nhìn vào ánh mắt hắn, cậu lại thấy có chút đau buồn. Thì ra ảo mộng vẫn không phải là hiện thực, hắn bây giờ với cậu một chút tình cảm có lẽ cũng đã đem vứt bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại là công việc. Xa lạ, khách khí đến vậy!

Có lẽ người hôm nay hắn muốn gặp là Lee Youngmin hay là Han Meungyu chứ không phải là cậu.

Không muốn hắn nhận ra sự yếu lòng của mình, cậu ngay lập tức khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp, bước tới ngồi đối diện hắn. Cậu đưa cho Kim Taehyung một bản hợp đồng, rồi nói.

"Tôi rất ưng ý Kim gia và muốn đầu tư cho bộ phim sắp tới của công ty anh. Đọc qua hợp đồng rồi nói lại với tôi, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau!"

"Tôi cũng đã xem qua mẫu thiết kế của PM, quả thật hợp mắt. Phù hợp với xu hướng và thị hiếu nhưng lại vẫn có nét riêng biệt độc đáo, chỉ cần PM đưa ra một con số hợp lý, chúng ta có thể hợp tác. Cậu nghĩ sao?"

Cậu và hắn nở với nhau nụ cười gượng gạo, cái bắt tay máy móc theo thông lệ. Có lẽ trong lòng mỗi người đều cảm thấy vô cùng khó chịu, không ngờ lại có thể trước mặt nhau mà bình tĩnh bàn chuyện công việc. Mỗi câu, mỗi chữ lại tràn đầy ngăn cách, khách sáo.

Năm năm xây lên bức tường thành khoảng cách vô cùng to lớn, chỉ dựa vào sức lực cỏn con của cậu chẳng thể công phá được. Cậu đã cho rằng, buổi gặp mặt ngày hôm nay sẽ thu được chút ít sự chú ý của hắn, nhưng cậu lầm rồi. Hắn xa cách, lạnh lùng khiến trong tim cậu lan tràn một dòng chảy đơn độc.

Hắn ngay sau đó liền mở cuộc họp ban giám đốc, không ngờ lần này lại dễ dàng thông qua việc hợp tác với PM như vậy. Kim Taehyung hắn ngạc nhiên vô cùng, cứ cho là bọn họ, có một vài thành phần không dám trái ý hắn. Nhưng mấy lão già cứng đầu kia không phản đối khiến hắn bất ngờ, họ dù sao đều là người của bố hắn, Kim Taehyung vẫn có ba phần kiêng nể. Nếu bọn họ thực sự không đồng ý, có lẽ hắn phải cho bỏ phiếu. Đây chẳng qua là chiêu trò cũ mèm của hắn, hòng hăm dọa cũng để lọc ra những thành phần bất đồng quan điểm với hắn. Hơn nữa, bỏ phiếu cũng giúp hắn có được mục đích một cách đầy thuyết phục.

Hai ngày nữa, hắn sẽ tới PM ký hợp đồng.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, hắn gấp gáp muốn đến PM ngay lúc này nhưng vẫn chưa tới giờ hẹn. Sau hôm gặp gỡ Jimin, trong lòng Kim Taehyung cứ nhộn nhạo không yên. Hắn nhớ cậu, vẻ mặt cùng ánh mắt của cậu ngày hôm đó khiến hắn ám ảnh mãi. Hắn biết hắn lại làm cậu tổn thương, nhưng bản thân hắn cũng không biết phải làm cách nào khác.

Cả buổi, Kim Taehyung cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn chẳng làm được việc gì nên hồn. Thư ký báo gần đến giờ ký hợp đồng hắn lập tức bật dậy, cùng trợ lý đến PM.

Từ thang máy bước ra, đi thẳng liền tới phòng làm việc của cậu. Thấy cả tổng giám đốc PM, Youngmin và cả thư ký của cậu tập trung cả ở ngoài cửa, hắn ngạc nhiên nhìn bọn họ. Chẳng lẽ lại đón tiếp hắn kiểu khoa trương thế này sao?

Lee Youngmin thấy hắn như vớ được phao cứu sinh, liền nói.

"Ôi, chủ tịch Kim!"

Bình thường hắn nghe quen cô gọi là Yah! Kim Taehyung rồi, hôm nay cô gọi vậy hắn suýt chút nữa cười lớn. Hắn hít một hơi, bình tĩnh bước tiếp đến gần bọn họ, hai tay chắp sau lưng.

Nghe vậy, hai người còn lại liền nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu.

"May quá anh đến rồi!"

Hắn ngơ ngác chẳng hiểu gì, hỏi lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chủ tịch đã làm việc trong phòng hai ngày hai đêm không hề ăn uống ngủ nghỉ gì hết. Còn ra lệnh không cho phép ai vào trong. Dạ dày của cậu ấy rất yếu sẽ không chịu nổi đâu. Công việc cũng chưa nhiều đến mức cậu ấy tự làm khổ mình như vậy, trừ phi...

Thư ký Kim ngập ngừng, hắn trào dâng lo lắng trong lồng ngực.

"Trừ phi làm sao?"

"Trừ phi cậu ấy có chuyện buồn nên tìm đến công việc!"

Hắn không nhịn nổi nữa, cậu chắc có lẽ vì hắn mới như vậy. Trong tim ngập tràn đau đớn, hắn vội vã xoay tay nắm cửa, bước vào trong.

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro