three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ sáng, chuông điện thoại reo vang không ngớt, Jimin hơi cựa người, hai hàng mi nặng trĩu tựa ngàn cân, tay với chiếc điện thoại trên bàn. Là thư ký của cậu gọi, chắc cậu lại ngủ muộn rồi!

Jimin hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhấn nút nghe thành thục như một thói quen ngày nào cũng lặp lại.

"Chủ tịch, cậu dậy chưa vậy?"

"Tôi dậy ngay đây!"

Mỗi ngày khi chìm vào giấc ngủ miên man, cậu rất khó tỉnh dậy, những giấc mơ đẹp như muốn cuốn lấy cậu vào một thế giới không thực. Thế giới mà có hình bóng Kim Taehyung, đã bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chẳng quên được. Không biết nên gọi là si tình đến chấp mê bất ngộ hay là nhất kiến chung tình đây nhỉ? Là gì thì cũng thật nực cười.

Jimin lắc lắc đầu, vươn vai ngồi dậy, điện thoại của thư ký Kim vẫn chưa tắt, y luôn chờ đợi vị chủ tịch trẻ tuổi của mình nhắc nhở công việc. Mỗi ngày đều như vậy, mặc dù thời gian để chủ tịch tỉnh ngủ đôi lúc cũng khá lâu, tiền điện thoại này nhất định cuối tháng phải đòi lại đầy đủ.

"Sắp xếp cuộc họp ban giám đốc vào nửa tiếng nữa nhé!"

"Vâng!"

Việc Park tổng đột ngột trở về Hàn Quốc trong đêm hôm qua, chỉ có thành viên cấp cao trong ban giám đốc được biết, vì vậy sự xuất hiện của cậu vào sáng nay khiến nhân viên cả công ty rầm rộ.

Di chuyển đến thang máy chuyên dụng, phòng họp nằm ở tầng ba, thư ký Kim mở cửa cho cậu, bên trong phòng họp mọi người đã tập trung đông đủ. Park Tổng diện vest đen, toát ra khí chất đạo mạo, khuôn mặt tuấn mĩ hoàn toàn không có một chút dấu vết thiếu ngủ. Cậu ngồi xuống vị trí của mình, thư ký Kim liền ra hiệu bắt đầu cuộc họp.

Tổng giám đốc Han mở lời trước tiên.

"Chúng tôi đã nghiên cứu thị trường rất kỹ càng, công ty giải trí Kim gia rất đáng để đầu tư. Trong vòng sáu tháng đầu năm nay, một nửa số bộ phim cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh thành công vang dội, đều đến từ Kim gia. Doanh thu cũng phải lên đến vài ngàn tỷ won."

Jimin gật gù, quay sang nhìn cô hỏi.

"Phó tổng Lee, cô thấy sao?"

"Tôi cũng đồng tình với tổng giám đốc. Để so sánh trên thị trường phim ảnh của Đại Hàn chúng ta, chưa có một công ty nào đủ năng lực để đấu với Kim gia. Tôi cũng cảm thấy thời trang của chúng ta có vài nét rất hợp với phong cách nghệ sĩ bên Kim gia."

"Được, mọi người cùng đồng tình chọn bộ phim sắp tới của Kim gia, một lát nữa tôi sẽ đích thân tới trao đổi với chủ tịch Kim."

Kết thúc cuộc họp, Jimin bước ra ngoài, không khí dễ thở hơn hẳn phòng họp kín mít đó. Cậu hít thở sâu một hơi rồi quay lại nói với thư ký Kim đang đi ngay phía sau mình.

"Sắp xếp một lịch hẹn với Kim Taehyung."

...

"Chủ tịch, đại diện bên PM muốn gặp ngài vào một tiếng nữa!"

"Được!"

Đúng một tiếng sau, cậu liền có mặt tại đại sảnh của Kim gia cùng với hai thư ký của mình. Nhìn qua khí chất đã biết được đây không phải nhân vật tầm thường, có lẽ là khách của chủ tịch, lễ tân liền chu đáo đón tiếp.

"Xin chào, ngài đến đây có việc gì sao?"

Thư ký Kim liền thay mặt chủ tịch lên tiếng.

"Chúng tôi đến gặp Kim chủ tịch."

"Ngài đã đặt hẹn trước chưa ạ."

Jimin nhẹ nhàng gật đầu, nhân viên dẫn cậu đến thang máy và nhấn số tầng cao nhất.

Ngay lúc ấy, phòng thư ký của hắn liền thông báo là người của PM đã đến.

Kim Taehyung gật gù, tác phong nghiệm ngặt, giờ giấc không lệch đi một ly, quả là một con người có nguyên tắc. Lee Youngmin thường nói tất cả mọi người ở PM đều là nhân vật tài năng, tác phong chuẩn mực, hắn cũng có chút hào hứng.

Một mình cậu bước vào phòng hắn, Kim Taehyung ngồi trên ghế, xoay lưng lại với cậu. Trên bàn đã chuẩn bị trà nước đầy đủ. Tấm lưng rộng lớn, cương nghị của hắn trước mắt cậu đầy quen thuộc cũng thật xa lạ. Từ bao giờ trong tim đã thấy nhói đau. Cậu vẫn còn nhớ rõ, ngày hắn quay lưng bước đi, một lời cũng nói. Bây giờ hắn vẫn vậy, vẫn là quay lưng lại với Jimin. Thư ký đã nhẹ nhàng khép cửa, cậu vẫn trầm lặng nhìn hắn từ phía sau.

Đã bao nhiêu lần cậu muốn nấp ở sau lưng hắn, để cả đời này của cậu mặc hắn che mưa chắn gió, bảo vệ cậu. Hắn đã thật sự làm như vậy, thật sự bảo vệ một người, thật sự giúp một người che chắn mọi bão giông, chỉ đáng tiếc người ấy chẳng phải cậu. Cậu cũng chỉ là nhìn thấy, hắn đỡ cho người ta...

Sóng mũi hơi cay cay, Jimin trấn chỉnh lại cảm xúc.

Kim Taehyung thắc mắc, rõ ràng thư ký đã báo đại diện của PM đã tới, hắn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trong lúc đợi. Mà mãi một bóng người cũng chẳng trông thấy.

Cậu khẽ gọi ba tiếng.

"Chủ tịch Kim!"

Hắn liền giật mình, giọng nói quen thuộc, cùng hình bóng cậu lập tức hiện ra trong đầu hắn.

Jimin?

Lẽ nào là hắn nhớ cậu đến mức ảo giác rồi? Làm sao, Jimin lại xuất hiện ở công ty của hắn với cương vị là nhà đầu tư được chứ. Cậu đáng lẽ, giờ này còn phải bận rộn điều hành tập đoàn bên Mỹ rồi.

Jimin biết hắn không tin vào sự xuất hiện này của mình. Thông tin cậu trở về Hàn Quốc đã được PM giấu rất kín, nhất thời chưa một ai phát giác.

Người đầu tiên cậu muốn gặp khi trở về chính là hắn, cũng không cần biết hắn có muốn trông thấy cậu hay không?

Lần này Jimin nhất định đứng trên cương vị nhà đầu tư để mà cùng hắn trong căn phòng này lâu một chút.

Kim Taehyung đứng dậy khỏi ghế, hắn không dám quay lại nhìn, một chút bình tĩnh cũng không thể giữ lại. Tim hắn đập rất mạnh, dường như muốn xé toang lồng ngực hắn. Không ngăn được những đớn đau dày vò tận tâm khảm, Kim Taehyung không dám quay người lại.

Người phía sau hắn vẫn đứng yên ở đó, vẫn dùng thanh âm hắn ngày đêm nhung nhớ để gọi hắn. Nhưng đầy khách sáo, đầy lạ lẫm.

"Chủ tịch Kim, ngài không đón tiếp tôi sao?"

Kim Taehyung dùng hết can đảm để quay lại nhìn. Đúng là Jimin, đúng là người ngày đêm hắn mong nhớ đang đứng trước mặt hắn. Đường nét này, gương mặt này, hắn không bao giờ có thể quên đi được. Đã xa cách năm năm nhưng từng chi tiết nhỏ của cậu, hắn đều nhớ rất rõ ràng.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, trong phòng điều hòa để nhiệt độ khá thấp, nhưng hắn lại đổ mồ hôi. Bao nhiêu lần mường tượng cũng không bằng một lần đối diện như ngày hôm nay, luyến lưu ái tình như một khắc ùa về, đến không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề, đau đớn.

Nỗi nghẹn ngào dâng trào đến tận cổ họng. Jimin thẫn thờ nhìn hắn. Kim Taehyung trưởng thành rất có khí chất, loại khí chất mà khiến người khác không thể xem thường. Nét tươi tắn pha chút nghịch ngợm của Kim Taehyung năm đó, hoàn toàn không còn giữ lại dù chỉ một chút. Hắn vẫn là người cậu yêu nhưng lại dường như không phải?

Kim Taehyung mấp máy vài chữ khó khăn, một lời không thể thốt ra được. Bao nhiêu lần hắn mường tượng khung cảnh hai người gặp lại nhau, cũng thật không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh thế này. Tất cả sự cứng rắn, mạnh mẽ mà hắn xây dựng lên cho mình bao lâu nay cũng chỉ sụp đổ trong một giây khi đối mặt với cậu.

"Ji...min!"

Cậu khẽ nở nụ cười, Kim Taehyung cảm giác trái tim hắn run rẩy.

"Lâu rồi không gặp! Anh khỏe chứ?"

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro