forty - five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng kỉ niệm như thước phim quay chậm lần lượt hiện lên trong đầu cậu, từng câu nói, từng cái hôn dịu dàng của hắn bây giờ Jimin mới cảm nhận thật rõ ràng. Hắn luôn âm thầm bảo vệ cho cậu, ngay cả việc Kim Taehyung lựa chọn rời xa Jimin cũng chỉ để cậu tránh khỏi những tổn thương. Kim Taehyung một mình chịu đựng tất cả, nhất quyết không để Park Jimin biết hắn đã đau lòng, đã cố gắng như thế nào. Trước đây cậu không nghĩ rằng Kim Taehyung thật lòng với mình, cậu muốn hắn phải chứng minh cho cậu thấy. Giờ hắn chứng minh được rồi, Jimin lại cảm thấy mất mát lớn đến đau đớn. Thà rằng, hắn chẳng yêu cậu nhiều đến thế, cũng không khiến trái tim Park Jimin tan nát như lúc này.

Hắn từng nói với Jimin rằng "đừng rời xa vòng tay của anh, anh sẽ không thể bảo vệ được em!", khi đó cậu không hiểu hết được lời của hắn, đến bây giờ ôm người trong vòng tay Jimin mới thực sự biết rằng hắn đã gồng mình đến nhường nào để cậu được an toàn. Cậu chỉ trách bản thân mình tại sao không để ý một chút, nếu như cậu không vội vã chạy qua đường, có lẽ hắn đã không lao đến đầu xe ô tô như vậy. Jimin vuốt lọn tóc dính máu ở trán Kim Taehyung ra sau, trong lòng cậu vô cùng ân hận, nhìn hắn nằm đó hai mắt nhắm nghiền, tim cậu nhói lên từng đợt đau đớn giống như bị ngàn mũi kim xuyên qua. 

Cần gì phải liều mạng để bảo vệ em?

"Taehyungie, anh cố lên một chút, xe cứu thương sắp tới rồi. Nhất định em sẽ cứu được anh, cho dù có phải chết em cũng nguyện ý hy sinh để anh được sống tiếp."

Có lẽ nói ra câu ấy, Jimin không biết rằng chỉ cần là được chết vì cậu, hắn không màng. Nếu cậu hy sinh để hắn sống tiếp, chắc cả cuộc đời sau này, Kim Taehyung sẽ chôn vùi bản thân trong quá khứ tươi đẹp của cả hai.

Kim Seongwoo chạy ra khỏi xe, lao đến cướp lấy Kim Taehyung từ trong tay Park Jimin. Cậu giật mình nhìn gã rồi quay lại nhìn cửa xe ô tô còn chưa đóng lại, thì ra là gã chính tay đâm con trai mình. Jimin trông thấy gã hốt hoảng định đưa hắn lên xe, cậu tức giận đẩy gã ra rồi ôm lấy Kim Taehyung vào lòng mình, trừng mắt lên nhìn Kim Seongwoo. Gã ta làm gì có quyền đưa hắn đi, bây giờ dù có là bố của hắn, Jimin cũng nhất quyết không để một ai khác đưa Kim Taehyung rời khỏi tầm mắt của cậu. Cùng lúc đó xe cứu thương cũng kịp thời tới, Jimin đưa hắn đi, chỉ để lại cho Kim Seongwoo một câu nói.

"Ông đâm con trai mình rồi đấy, vừa lòng chưa?"

Kim Taehyung mà không tỉnh lại nữa, Park Jimin nhất định giết chết gã rồi sẽ cùng hắn đến một thế giới mới. Nơi chỉ có hai người, nơi chỉ có bình yên và hạnh phúc.

...

Jimin cả người dính đầy máu của hắn, ngồi sụp xuống bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Cậu ước rằng, mình có thể chịu hết tất cả những đau đớn ấy thay cho Kim Taehyung. Park Jimin chắp tay cầu nguyện cho người mình yêu, chỉ cần hắn được bình an, muốn cậu làm gì cũng được. Cho dù là muốn cậu lên trời hái sao, Jimin vẫn cam lòng. 

Đến chiều tối, phòng cấp cứu mới tắt đèn. Bác sĩ mở cửa đi ra, Jimin vội vàng chạy tới níu tay áo bác sĩ, ánh mắt ngập nước mang đầy tia hy vọng của cậu khiến bác sĩ cũng cảm thấy đau lòng.

"Bác sĩ, anh ấy không sao chứ?"

"Cậu ấy bị thương khá nặng, ca phẫu thuật thành công rồi nhưng tôi cũng không chắc bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại."

Bác sĩ rời đi rồi, cậu vào phòng bệnh nhìn hắn một lượt. Trái tim cậu run lên khi thấy xung quanh hắn chỉ toàn máy móc và dây rợ, mùi thuốc sát trùng bao quanh căn phòng khiến Jimin chỉ muốn ngất đi. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của hắn. Bàn tay hắn lâu nay vô cùng ấm áp, mỗi lần hắn nắm tay cậu để sưởi ấm, hắn ôm lấy cậu thì Jimin luôn luôn cảm thấy an toàn. Bây giờ tay hắn lại rất lạnh, chẳng có chút hơi ấm nào cả, rõ ràng vẫn bên cạnh hắn nhưng cậu chẳng thấy có chút an toàn nào, chỉ toàn là sợ hãi. Sợ hắn rời xa cậu mãi mãi!

Park Jimin cầm tay Kim Taehyung áp lên má của mình, cậu thì thầm.

"Chỉ cần anh tỉnh lại thôi, muốn gì em đều đáp ứng hết. Có được không?"

Chẳng có tiếng đáp lại, không gian yên ắng đến đáng sợ, khiến cậu nghẹn thở. Kim Taehyung từ trước đến nay, Jimin nói một câu, hắn đáp lại đến mười câu. Giờ đây Jimin nói với hắn rất nhiều, hắn cũng không mở mắt ra nhìn cậu lấy một lần.

"Em sai rồi, đáng lẽ lúc đó em không nên chạy đi, em nên ở lại nghe anh nói. Đáng lẽ em không nên nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, đáng lẽ không nên ngang bướng, không nên không nghe lời anh! Em thật sự biết mình sai rồi, anh tha lỗi cho em lần này được không?"

"Taehyungie, trả lời em đi mà,... xin anh!"

Đến nửa đêm hôm đó, khi Jimin ngủ gục bên cạnh giường bệnh của hắn, Jung Hoseok và Min YoonGi vội vàng chạy đến bệnh viện sau khi vừa đáp xuống sân bay vài phút trước. Anh nghe Jimin gọi điện báo tin sợ hãi đến mức không nghĩ được gì cả, suốt cả chuyến bay chỉ mong đến Hàn Quốc thật nhanh.

Hoseok và YoonGi tới, Jimin trước đó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ liền ôm chầm lấy Min Yoongi, khóc oà lên như một đứa trẻ. Y xoa xoa lưng cậu rồi an ủi.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Nhất định Taehyung sẽ tỉnh lại thôi."

"Nếu như anh ấy có mệnh hệ gì, cả đời này em không thể sống được."

Jung Hoseok nhìn hắn rồi lại nhìn Jimin đang đau lòng ngồi bên cạnh YoonGi. Có lẽ Jimin đến cả ăn cũng chưa, áo dính đầy máu còn chưa thay. Anh mở vali lấy ra một chiếc áo thun rồi đưa Jimin, sau đó cũng đưa cậu ít đồ ăn. Jimin gật đầu cảm ơn anh, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa. Người yêu cậu còn đang đau đớn nằm đó, Jimin sao có thể ăn ngon được đây!

Jung Hoseok trấn an Jimin.

"Nó yêu em lắm, sẽ không dám bỏ em lại một mình đâu. Jimin, nếu ngay cả em còn không có sức thì ai chăm sóc Taehyung đây. Cố gắng lên."

"Anh ấy chỉ toàn cố chấp giữ chuyện đau khổ cho riêng mình, ai mà biết có nghĩ đến em không chứ!"

Vì bảo vệ Jimin, Kim Taehyung lặng lẽ chôn giấu tình yêu này, đề nghị rời xa cậu.

Vì để Jimin không cần lo lắng về chuyện ở công ty, lặng lẽ rót vốn đầu tư, đứng sau những dự án của cậu.

Vì để Jimin không phải suy nghĩ, không cảm thấy có lỗi, hắn che giấu mối thù mà Kim Seongwoo có chết cũng phải khiến cậu trả giá. Một mình hắn chống lại bão giông, tạo ra vòng tay an toàn cho cậu. Jimin chỉ cần ở trong vòng tay của hắn sẽ không ai có thể đụng đến cậu, sẽ không có chuyện gì khiến cậu phải lo nghĩ.

Nhưng hắn không biết rằng, Jimin cũng muốn được bảo vệ cho hắn. Muốn hắn có khó khăn, có chuyện gì đau lòng cũng đều phải chia sẻ cho cậu. Cuối cùng, cậu rốt cuộc cũng không hiểu được Kim Taehyung. Lại vì sự ích kỉ của mình mà Park Jimin không bảo vệ được người mình yêu.

...

1 tháng sau

"Taehyungie, hôm nay em đã mua hoa về cắm, anh thấy có đẹp không? Em cũng đã có công việc mới rồi, công việc rất tốt, sau này em có thể nuôi được cả anh rồi!"

"Anh Hoseok bảo rằng anh yêu em lắm, sẽ không bỏ em lần nữa đâu. Em tin anh ấy, cũng tin anh sẽ không để em một mình."

"Em còn một điều chưa nói, em yêu anh nhiều lắm. Mỗi ngày em đều nói yêu anh, hôm nay được 30 lần rồi đó. Khi nào anh tỉnh lại cũng phải nói yêu em nhiều như em nói yêu anh, nhé!"

"Taehyungie, em sợ không khí yên ắng này quá, anh mau tỉnh lại với em, được không ạ?"

Jimin thấy bàn tay nắm lấy tay hắn của cậu đột nhiên ấm nóng đến lạ, cậu nhìn xuống thấy tay Kim Taehyung đang bao bọc lấy tay nhỏ nhắn của cậu. Jimin vừa mừng rỡ vừa run rẩy, gọi hắn.

"Taehyungie?"

Là hắn nghe thấy cậu đang sợ nên đã tỉnh lại? 

"Nghe thấy em nói thì cử động ngón tay nhé!"

Ngón tay của hắn quả nhiên di chuyển, gõ nhẹ vào tay cậu giống như đang nói với Jimin rằng, "có anh đây rồi, không cần sợ nữa!". Jimin mừng đến phát khóc.

"Taehyungie, cảm ơn anh, cảm ơn đã nghe thấy em nói!"

Jimin chạy vội đi gọi bác sĩ. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ nói hắn đã hồi phục sức khoẻ kha khá, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một tuần nữa sẽ có xuất viện về nhà. Jimin cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi vào trong với Kim Taehyung.

"Anh thấy trong người thế nào?"

Kim Taehyung mới tỉnh lại nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của Jimin. Chỉ là cậu đã gầy đi rất nhiều, hắn cảm thấy đau lòng. Chắc Jimin đã phải chịu khổ vì chăm sóc hắn nhiều rồi.

"Chỉ cần thấy em cười, anh không sao nữa rồi!"

"Đồ dẻo miệng."

Jimin trách yêu hắn. Kim Taehyung vỗ lên chỗ trống bên cạnh giường bệnh của mình, nói.

"Jiminie, lên đây nằm cùng anh."

Cậu xấu hổ nhìn xung quanh, khó thế mà hắn cũng nghĩ ra được!!! Xác nhận không ai đang ở gần đây, Jimin đóng cửa phòng lại trèo lên giường, chui vào lồng ngực hắn. Đã lâu lắm rồi, Jimin mới có cảm giác được Kim Taehyung ôm trong lòng như vậy, cậu xúc động rơi nước mắt. Hắn xót xa lau nước mắt cho Jimin, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cậu rồi nói.

"Anh hứa sẽ không để em lo lắng như thế này nữa!"

"Em không sao, lo lắng cho anh em không thấy mệt."

"Jiminie! Chúng ta kết hôn đi. Anh muốn bảo vệ em và yêu em suốt quãng đời còn lại, được chứ!"

Cậu hơi bất ngờ, chỉ vừa mới tỉnh lại mà điều đầu tiên hắn nghĩ tới là kết hôn với cậu. Điều đó khiến Jimin cảm động vô cùng, trong lòng hắn muốn bên cậu trọn đời, Jimin cũng vậy! Có lẽ hắn không muốn cậu phải buồn nhiều vì hắn nữa, cũng không muốn Park Jimin phải đợi thêm. Hắn đã buông bỏ tất cả chỉ để ở bên cậu, chẳng còn gì cản trở hắn và cậu kết hôn nữa rồi!

Jimin thương hắn, ngước lên nhìn Kim Taehyung với ánh mắt long lanh, nước mắt sắp sửa lăn xuống. Kim Taehyung tuy hơi đau nhưng vẫn cố gắng cúi xuống hôn lên môi Jimin, thuận tiện lau đi nước mắt vương khoé mắt của cậu. Sau này, sẽ không để em phải rơi nước mắt một lần nào nữa!

Jimin vô cùng hạnh phúc, ôm hắn thật chặt, đáp lại Kim Taehyung.

"Em đồng ý với anh!"

_______________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro