forty - four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, Jimin ngây ngốc đứng dưới bầu trời tối đen đang trút từng hạt mưa nặng trĩu. Jimin từng nghe được câu nói rằng, khi khóc dưới mưa sẽ chẳng ai nhận ra cậu đang đau lòng đến nhường nào. Ngay cả chính cậu cũng tự lừa dối mình rằng đó là những giọt nước mưa, rơi vào mắt đến đỏ ửng.

Jimin của ngày trước, cố gắng đến đau lòng chỉ để đổi lại chút tình cảm của Kim Taehyung.
Jimin của hiện tại, vẫn luôn tiếp tục cố gắng để được bên Kim Taehyung trọn đời.

Kim Taehyung của ngày trước, miệng nói yêu nhưng thực ra trong lòng chỉ xem Jimin như quân cờ để đoạt lấy tình yêu của kẻ khác.
Kim Taehyung của hiện tại, miệng vẫn luôn nói yêu nhưng thực ra cũng chỉ xem Jimin như con rối cho sự nghiệp của hắn.

Chẳng biết Kim Taehyung tỏ ra chân thành như vậy, có được mấy phần thật lòng, hay chỉ toàn là giả dối. Ban cho cậu một chút ân tình nhỏ, đổi lại lấy được từ tay cậu cả một sự nghiệp lớn. Jimin bây giờ mới nhìn cho thật rõ, con người hắn từ trước đến nay chưa từng thay đổi, cậu vẫn cứ mãi đuổi theo một người không yêu. Đến lúc nhận ra tim mình đã đau đến vậy, chẳng còn sức để hận hắn nữa.

Kim Taehyung mãi mãi để lại trong cậu vết xước dài, dù có dùng thời gian bù đắp cũng không thể lành lại.

Jimin chẳng biết bản thân đã đi dưới mưa bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể ngấm nước mưa lạnh buốt, cậu run rẩy ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường. Cơn mưa mưa mãi không tạnh, cậu cũng đã khóc cạn nước mắt. Trong làn nước mưa xối xả, Jimin thấy hắn đang chạy thật nhanh đến bên mình, cậu không nghĩ được gì cả chỉ biết đứng lên để chạy trốn khỏi hắn ngay lúc này. Jimin đứng lên chưa kịp bước đi thì hắn tới nắm lấy bàn tay cậu, kéo Jimin vào cái ôm thật ấm áp. Cậu tức giận đẩy hắn ra.

"Anh tới đây làm gì?"

"Jimin, nghe anh nói được không?"

"Anh còn muốn nói gì, dù bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không tin anh."

"Jimin, anh yêu em thật lòng. Từ trước đến nay chưa từng lừa dối em, chưa từng không yêu em."

Hắn tiếp tục ôm lấy cậu, Jimin vùng vằng muốn thoát ra khỏi cái ôm chặt của Kim Taehyung. Jimin đau lòng nghĩ, hắn nói ra những lời dối trá đó không thấy ngượng hay sao, hắn đã đoạt được mục đích của mình rồi còn lợi dụng cậu để làm gì nữa.

"Buông tôi ra, những lời nói đó anh nghĩ tôi vẫn ngu ngốc tin tưởng anh đúng không?"

"Anh không nói dối em!"

Jimin không chịu được, tát hắn một cái thật mạnh. Kim Taehyung ngây người nhìn cậu, Jimin thoát ra khỏi hắn, rời đi. Hắn nhìn bóng lưng cậu, đôi vai gầy đang run lên, Kim Taehyung đau lòng chỉ có thể đưa Jimin một chiếc ô.

"Em cầm đi."

Jimin nhận lấy ô của hắn, dù sao cậu cũng ướt đủ rồi, không muốn cảm lạnh. Cậu lịch sự cảm ơn hắn rồi quay lưng tiếp tục đi về phía trước, vừa đi nước mắt vừa lã chã rơi xuống nhoè cả con đường phía trước. Jimin thấy tim mình đập loạn nhịp dường như không kiểm soát được hơi thở của bản thân, tim cậu nhói lên rất đau. Cậu ngã quỵ xuống đường, chiếc ô trong tay cũng rơi xuống. Kim Taehyung trông thấy, vội vàng chạy đến bên Jimin, đỡ lấy cậu.

"Jimin, xin em lần này đừng đẩy anh ra, được không?"

"Anh thật lòng đi,... anh đừng trêu đùa em như vậy nữa."

"Anh vẫn luôn thật lòng, đừng rời xa anh..."

...

Lúc Jimin tỉnh dậy là sáng hôm sau, cậu gượng ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy chẳng có một ai cả. Vậy mà cậu lại cứ nghĩ là Kim Taehyung còn đang bên mình. Jimin tự cười chính mình, lại vì một câu nói của hắn mà lần nữa ôm hy vọng.

Cậu với lấy điện thoại trên bàn, không ngờ vừa mở lên đã thấy tin tức Kim Taehyung từ chức tràn lan khắp các mặt báo. Jimin không vào mắt mình khi đọc dòng tiêu đề đỏ chói.

|Ch tch Kim Gia - Kim Taehyung tuyên b t chc cũng t b luôn quyn tha kế. Công vic cũng đã bàn giao đy đ cho người kế nhim t rt lâu trước đó.|

Cậu đau đớn rơi nước mắt, hắn ngay cả địa vị và danh vọng cũng có thể vì Jimin mà từ bỏ dễ dàng như vậy! Kim Seongwoo đã đoạt được Park Thị từ tay cậu, trước mặt ban giám đốc nói hắn chính là người thừa kế của gã. Không ngờ ngày hôm sau, hắn từ bỏ cả quyền thừa kế để chứng minh mình thật lòng với cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên, Jimin nghĩ rằng hắn đã về nên vội vã ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, Kim Seongwoo từ đâu xông vào khiến Jimin sợ hãi.

"Ông tới đây làm gì, mời về cho."

Gã ta bóp lấy miệng cậu, nhìn Jimin trong mắt đầy giận dữ. Gã hất cậu ngã xuống sàn.

"Park Jimin, cậu bằng cách nào quyến rũ con trai ta, khiến nó trở nên mu muội như vậy?"

"Tôi không làm gì anh ấy cả, chúng tôi thật lòng yêu nhau."

Gã lớn tiếng.

"Câm miệng, Park SunTae năm đó giết chết mẹ của Taehyung còn chưa đủ hay sao mà cậu còn không buông tha cho con trai ta."

Jimin không hiểu được những lời gã vừa nói, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kim Seongwoo. Gã ngồi xuống nhìn Jimin một lượt, bóp lấy cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt gã rồi nói.

"Nghe cho kĩ từng lời sau đây. Cái ngày thiết kế của Park Thị bị lộ hai mươi năm trước, nhà thiết kế năm đó là mẹ của nó, là vợ của ta. Bố cậu, chủ tịch Park SunTae mà người người ngưỡng mộ thật đúng là giả tạo, lòng dạ ông ta thật không bằng cầm thú. Ông ta biết rõ cô ấy không làm, nhưng không hề đứng ra giải thích, để cô ấy chịu sự công kích từ dư luận. Cô ấy tự vẫn chết, ông ta không những không đến viếng, thậm chí không có một lời xin lỗi đến cô ấy. Park Jimin, cậu có vẻ còn có lương tâm hơn bố của cậu, nhưng dòng máu chảy trong người cậu không bao giờ thay đổi. Buông tay Taehyung đi, để nó có cuộc sống tốt hơn, coi như chuộc lỗi lầm mà bố cậu gây ra."

Gã nói rồi bỏ đi, để Jimin với những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Nước mắt một lần nữa yếu đuối rơi xuống, từng giọt. Cậu cứ cho rằng hắn không yêu, nhưng lại không biết hắn đã dằn vặt bao nhiêu để ở bên con của kẻ giết mẹ mình. Cho dù là bố cậu không trực tiếp gây ra cái chết của bà ấy. Jimin lại nhớ đến cái ngày Kang Hye-yeon cắt cổ tay tự vẫn, nỗi đau ấy cậu biết rõ thế nhưng không thể làm gì khác. Jimin cảm nhận được nỗi đau của hắn, giống như khi bố cậu mất. Khi ấy, Taehyung còn quá nhỏ, không biết đã có bao nhiêu sợ hãi.

Jimin mới là kẻ không đáng được yêu, vậy mà hắn lại ra sức bảo vệ cho cậu. Trong lòng cậu lại chỉ luôn nghĩ hắn không thật lòng mà không hiểu được nỗi đau của hắn.

Anh nói chúng ta không thể yêu nhau, không thể bên nhau, giờ em hiểu rồi. Xin lỗi anh vì quá muộn rồi, em mới hiểu được tình yêu của anh!

Kim Taehyung bây giờ mới về đến nhà, thấy cửa mở toang, hắn vội chạy vào tìm cậu. Jimin ngồi dưới sàn, nước mắt từ bao giờ đã phủ kín gương mặt.

"Jimin, em sao thế. Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên bỏ em một mình."

Hắn ôm chặt cậu dỗ dành. Jimin đau lòng vòng tay ôm hắn.

"Taehyung, em xin lỗi. Chúng ta dừng lại đi."

Jimin đẩy hắn ra rồi chạy đi. Kim Taehyung không cam lòng đuổi theo cậu.

...

"Jimin, cẩn thận."

Chiếc xe ô tô màu đen từ xa lao tới với tốc độ rất nhanh, Kim Taehyung đẩy Jimin ngã sang bên đường mà để mặc chiếc xe đó đâm thẳng vào người mình. Người ngồi trong xe gấp gáp phanh lại, Kim SeongWoo ngồi ghế sau hét lớn.

"Taehyungie!"

Jimin hoảng sợ lao tới bên hắn, nâng hắn lên ôm vào lòng khóc nức nở.

"Taehyungie, đừng mà. Mở mắt ra nhìn em, mau mở mắt nhìn em đi."

Bàn tay dính đầy máu của hắn ôm lấy mặt cậu, lau đi giọt nước đang chảy dài của Jimin.

"Anh... nói... đừng rời xa... vòng tay... anh mà!"

"Em biết, em biết rồi. Taehyungie, em hứa sẽ không rời xa vòng tay anh, cho nên anh xảy ra chuyện gì, được không? Taehyungie, em xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng nhắm mắt lại mà!

________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro